Giang Vị muốn kéo tôi dậy: "A Hành, vẫn chưa đến lúc từ bỏ điều trị."
Sao mà chưa đến? Cơ thể của chính mình tôi là người rõ nhất. Tuyệt chứng, không chữa được. Tôi không muốn nằm thoi thóp trên giường bệnh, rồi c.h.ế.t đi trong đau đớn vào một đêm khuya nào đó. Như thế thì quá mất tôn trọng bản thân.
"Bác sĩ Giang, tôi đã không còn gì hối tiếc nữa rồi, cậu không cần khuyên tôi đâu."
Cậu ấy còn muốn nói gì đó, nhưng đều bị một câu này của tôi chặn đứng. Giang Vị muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng.
Bệnh đến như núi lở. Tôi sốt suốt một đêm, mơ màng mộng thấy quá khứ của mình và Lương Kiêu, nhưng mỗi lần sau sự ngọt ngào, ánh mắt anh đều đầy vẻ chán ghét, tuyệt tình hất văng tôi ra. Anh chắc hẳn là hận tôi đến cực điểm, ngay cả trong mơ cũng không để tôi yên ổn.
Giấc mơ nực cười bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
"Ai đấy?" Tôi gượng dậy từ trên giường, mặt đầy oán khí đi mở cửa.
Giang Vị ban ngày phải về bệnh viện làm việc, chẳng biết ai sớm ngày ra đã quấy rầy giấc ngủ của người khác.
Qua khe cửa xuất hiện một gương mặt góc cạnh rõ ràng, giây phút nhìn rõ, tôi nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lại, nhưng tay đối phương đã nhanh hơn một bước luồn vào, bám lấy khung cửa ngăn cản, bị kẹp trúng cũng không tránh đi.
"Cậu giỏi lên rồi đấy." Giọng anh rất bình thản, không nghe ra cảm xúc gì. Tôi đành phải thu tay về.
"Lương Kiêu. Sao anh tìm được đến đây?"