Khi bố mẹ tôi ly hôn, họ đã làm loạn rất khó coi. Họ dùng hết sức bình sinh để tấn công, nhục mạ đối phương. Sau khi mắng hết những lời ghê tởm, họ dùng tôi để tấn công lẫn nhau.
Mẹ tôi bảo dòng m.á.u tôi thấp kém, chắc chắn thừa hưởng từ bố. Bố tôi bảo tôi lờ đờ đáng ghét, Beta đúng là đồ vô dụng, nhìn là biết lây từ mẹ.
Tại tòa, để không phải nhận tôi, họ càng nhục mạ tôi thậm tệ hơn. Tôi như một món rác rưởi đứng ngẩn ngơ ở đó, đón nhận những ánh mắt thương hại của mọi người.
Lúc đó tôi đã biết, một Beta như tôi là kẻ bị mọi người chán ghét. Hoặc là cô độc cả đời, hoặc là tìm một Beta bình thường khác để qua ngày. Quan niệm BB luyến và AO luyến đã ăn sâu vào xương tủy tôi.
Thầm Yến Niên tốt với tôi như vậy, anh lại ưu tú như thế, không thể vì tôi mà khiến anh bị người ta chỉ trích, cười nhạo được.
Dứt ra khỏi hồi ức, tôi đỏ hoe mắt, kể hết suy nghĩ của mình cho anh nghe. Tôi cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt anh.
Anh nhìn bộ dạng "đà điểu" của tôi mà tức đến buồn cười: "Em thấy chồng em là phế vật à, ở bên em mà còn có kẻ dám cười nhạo chúng ta sao? Vậy bao nhiêu năm qua anh lăn lộn vô ích rồi sao, việc kinh doanh của nhà họ Thầm cũng bỏ đi à? Họ sẽ chỉ khen chúng ta là một đôi trời sinh thôi."
"Mấy lời nhục mạ của cái cặp bố mẹ sinh thành kia toàn là rác rưởi hết!" Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nói tục trước mặt mình.
Đôi tay thon dài nâng mặt tôi lên: "Bé cưng, sao em không nhớ những lời anh khen em? Trong lòng em, anh quan trọng hơn bố mẹ em nhiều chứ?"
"Em vừa đẹp trai, tính tình lại dịu dàng, lúc anh ốm em thức trắng đêm chăm sóc anh. Em còn rất xuất sắc, đã được tuyển thẳng lên cao học rồi đấy thôi."
"Em có biết để dẹp bỏ những kẻ đê tiện nhòm ngó quanh em, anh đã phải tốn bao nhiêu công sức không?"
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh. Anh thành kính tựa trán vào trán tôi, từng lời từng chữ tỏ tình: "Anh thích em lâu lắm rồi, luôn không dám cho em biết vì sợ em thấy anh ghê tởm, nên mới chỉ dám từ từ từng bước để em tiếp nhận anh. Nếu em cũng thích anh, hãy cho anh một cơ hội, được không?"
Tôi chưa bao giờ nghĩ giọng điệu của anh lại có thể thấp hèn đến thế. Trái tim như được ngâm trong mật ong trộn chanh, vừa chua vừa ngọt.
Anh nựng mặt tôi: "Đúng rồi, người thừa nước đục thả câu là anh, em đừng có vơ hết trách nhiệm không thuộc về mình vào người."