Trọng Sinh, Mỹ Nhân Ốm Yếu Được Đại Gia Hào Môn Nuông Chiều

Chương 99

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngay khi anh định gọi người lục soát cả bệnh viện thì từ nhà vệ sinh phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ.

Anh quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm cánh cửa đó. Anh gần như vồ tới, định đẩy cửa vào nhưng lại khựng lại, hít một hơi thật sâu để nén cảm giác đắng chát trong cổ họng xuống, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Tiểu Ngư, em ở trong đó à?”

Bên trong im lặng một lúc, rồi tiếng Lâm Tự Bạch ngái ngủ vang lên: “Vâng... em đây.”

Trong nhà vệ sinh, Lâm Tự Bạch đang đứng co một chân, khổ sở giữ thăng bằng. Tay vừa chạm vào cạp quần thì nghe thấy giọng anh. Cửa bỗng hé mở một khe nhỏ.

Gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu của Cố Yến Kinh hiện ra ở cửa.

Hai người nhìn nhau qua gương. Lâm Tự Bạch nhớ lại cảnh tượng "nhục nhã" khi anh giúp cậu đi vệ sinh mấy hôm trước, vội kêu lên:

“Anh! Anh ra ngoài đi!”

Xấu hổ c·hết mất, không thể để anh giúp việc đó lần nữa.

Nhưng Cố Yến Kinh không nhúc nhích. Anh nhìn chằm chằm vào đôi chân không dám chạm đất và đôi bàn tay đang bám chặt vào bồn rửa của cậu.

Ánh mắt ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc khiến Lâm Tự Bạch run rẩy: “Em...”

Yết hầu Cố Yến Kinh chuyển động khó khăn, giọng khàn đặc: “Em vẫn ở đây...”

Lâm Tự Bạch chợt nhận ra anh rất lạ. Đôi tay anh buông thõng đang cố kìm nén cơn run rẩy.

Và điều khiến cậu sững sờ nhất là một giọt nước mắt nóng hổi không báo trước đã lăn ra từ hốc mắt đỏ hoe của anh, biến mất vào cổ áo sơ mi nhăn nhúm.

Rồi giọt thứ hai...

Đợi đã, anh... anh đang khóc sao?

Người đàn ông này đến khóc cũng không một tiếng động, nhưng những giọt nước mắt ấy nóng bỏng như muốn đốt cháy tâm can cậu.

Lâm Tự Bạch luống cuống: “Anh... có chuyện gì vậy?”

Cậu chưa bao giờ thấy anh như thế này. Cậu dịu giọng xuống: “Thúc thúc, em chỉ đi vệ sinh thôi mà, anh đừng vì em không cho anh giúp mà khóc chứ...”

Cố Yến Kinh: “...”

Lâm Tự Bạch hoảng thật sự, cậu chưa từng thấy anh khóc. Cậu đưa tay xoa xoa đầu anh như an ủi đứa trẻ:

“Thúc thúc, em biết anh lo cho em, nhưng em không sao thật mà.”

“Anh nhìn em đi, em vẫn khỏe mạnh đây này.”

Cố Yến Kinh không biết giải thích sao, kể từ sau vụ tai nạn, chỉ cần cậu rời khỏi tầm mắt một giây thôi là anh đã cảm thấy nghẹt thở, bồn chồn không yên.

“Anh chỉ là... hơi sợ. Nếu lúc đó tôi không đến kịp, kết quả sẽ ra sao?”

Hai ngày nay anh toàn gặp ác mộng. Anh mơ thấy chân cậu bị thương nặng, tím tái và phải tàn tật suốt đời. Giấc mơ chân thực đến mức khiến anh phát điên.

Anh không muốn khóc, từ nhỏ anh đã biết nước mắt chẳng giải quyết được gì. Nhưng khi thấy cậu đau đớn trong mơ mà mình bất lực, nước mắt cứ thế trào ra.

Bộp!

Lâm Tự Bạch gõ nhẹ vào trán anh: “Anh nghĩ gì thế? Vừa nãy còn mắng em nói bậy, giờ anh lại nghĩ linh tinh rồi.”

“Phải, anh không nên nghĩ bậy.” Cố Yến Kinh vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau: “Cho anh ôm một lát thôi.”

Lâm Tự Bạch đứng yên, để mặc anh tựa vào vai mình. Cậu cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ trong lồng n.g.ự.c anh. Có vẻ anh bị dọa sợ thật rồi.

“Anh ơi, em ở đây mà.”

Trước giờ luôn là anh che chở cậu, giờ thấy anh yếu đuối thế này, Lâm Tự Bạch bỗng thấy lòng rung động lạ thường. Cậu xoay người lại, hôn chụt một cái lên mặt anh, dõng dạc nói:

“Chồng ơi, chồng ơi đừng sợ, em bảo vệ anh nha, moah moah!”

Nghe cách xưng hô lạ lẫm, Cố Yến Kinh sững người, đôi mắt dần tỉnh táo trở lại.

“Thế nào, hết buồn chưa?” Lâm Tự Bạch cười hì hì.

“Ừm.” Giọng anh vẫn còn đặc sệt tiếng mũi.

Lâm Tự Bạch đắc ý chưa được bao lâu thì bỗng rùng mình một cái vì... nhịn quá lâu. Cố Yến Kinh thấy vậy liền nghiêm mặt, bế bổng cậu lên:

“Tiểu Ngư, em nhịn không nổi rồi phải không? Chân em đau, để anh bế em đi.”

Lâm Tự Bạch: O.o?

Cậu cảm thấy người nhẹ bâng. Cố Yến Kinh một tay đỡ lưng, một tay luồn dưới khoeo chân bế cậu lên theo kiểu... bế em bé đi vệ sinh. Hai chân cậu lơ lửng giữa không trung.

Khoan đã! Đây là tư thế dành cho trẻ con mà! Nhìn mình trong gương với tư thế này, mặt Lâm Tự Bạch đỏ như gấc.

“Này này... không ổn đâu anh ơi!”

Cậu định tìm kiếm một tia trêu chọc trong mắt anh, nhưng không, anh vô cùng nghiêm túc, cứ thế mà giữ tư thế đó chờ cậu "giải quyết".

“Tiểu Ngư, làm đi.”

Lâm Tự Bạch khóc không ra nước mắt: Cố Yến Kinh, em mà còn thương hại anh nữa thì em là đồ cún con!

Sau vụ tai nạn này, dường như m.á.u bảo bọc của anh đã tăng lên mức báo động rồi. Cậu xấu hổ muốn độn thổ, nhưng đúng lúc cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì ngoài cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ:

“Lâm thiếu, cậu có trong đó không?”

Lâm Tự Bạch giật b.ắ.n mình, suýt thì... "phụt" ra luôn tại chỗ.

Cơn buồn tiểu sinh lý vừa rồi bị cậu cố sống cố ch·ết nén ngược vào trong, một luồng nhiệt xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến vành tai Lâm Tự Bạch đỏ như sắp nhỏ máu.

Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên giọng nói đầy do dự của người vệ sĩ: "Lạ thật, sao ly nước của Lâm thiếu lại vỡ nát thế này, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

Có vẻ như bên ngoài không chỉ có một người, một vệ sĩ khác lập tức tiếp lời: "Anh mau đi báo cho Cố tổng đi!"

Cố tổng của các anh đang ở ngay đây này!

Lâm Tự Bạch hít một hơi thật sâu, nén lại sự hổ thẹn đang dâng lên trong cổ họng, cố giữ cho giọng mình nghe thật bình ổn để vọng ra ngoài cửa:

"Tôi ở đây, tôi không sao cả..."

Dù đã cố kiềm chế, nhưng giọng nói của cậu vẫn run rẩy một cách rõ rệt. Cậu cảm thấy đời này mình chưa bao giờ lâm vào cảnh tượng nào ngượng ngùng đến mức này.

Nghe thấy tiếng cậu trả lời, vệ sĩ ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, tiếng bước chân lùi xa dần: "Vâng thưa Lâm thiếu, tôi chờ ngài ở bên ngoài."

Bên ngoài đã yên tĩnh, nhưng bên trong cánh cửa thì bầu không khí vẫn ngột ngạt vì xấu hổ. Trải qua một phen hoảng hốt và bị gián đoạn, cảm giác ban đầu của Lâm Tự Bạch cực kỳ kỳ quái, muốn giải tỏa nhưng lại nghẹn lại, khó chịu khôn cùng.

Cố Yến Kinh cúi đầu nhìn người trong lòng mình. Ngay cả gáy của cậu cũng đã ửng hồng, hàng mi còn đọng chút hơi nước, bộ dáng như sắp vì xấu hổ mà c·hết đến nơi khiến tim anh như bị ai đó khẽ cào nhẹ một cái.

Anh điều chỉnh tư thế bế để Lâm Tự Bạch dựa vào mình thoải mái hơn, sau đó cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai đỏ rực kia, dùng giọng nói trầm thấp chỉ hai người nghe thấy để trấn an:

"Đừng để tâm đến cậu ta, không ai vào đây đâu." Hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm của Lâm Tự Bạch: "Thả lỏng đi, Tiểu Ngư."

"Không cần đâu anh... em tự làm được."

Giọng anh mang theo ý dẫn dắt, Lâm Tự Bạch định vùng vẫy nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

"Chân em đang b·ị th·ương, sao có thể tự làm được chứ?"

Trước có sói sau có hổ, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng dưới sự thuyết phục hết lần này đến lần khác của Cố Yến Kinh, Lâm Tự Bạch đành buông xuôi, hoàn toàn thả lỏng.

Khoảng năm sáu giây sau.

Cố Yến Kinh không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp Lâm Tự Bạch chỉnh đốn lại quần áo, sau đó vững vàng bế cậu đặt ngồi xuống chiếc ghế bên bồn rửa tay, nói khẽ:

"Tiểu Ngư, tay nào."

Lâm Tự Bạch đưa tay ra, Cố Yến Kinh tỉ mỉ rửa sạch tay cho cậu, sau đó mới đẩy cửa, bế cậu ra khỏi nhà vệ sinh. Chỉ là khi bước qua cửa, ánh mắt lạnh lẽo của Cố Yến Kinh quét qua sáu bảy tên vệ sĩ đang đứng khoanh tay đợi lệnh.

Một tên vệ sĩ đang quay lưng lại vẫn còn lầm bầm tự hỏi ai đã làm vỡ ly nước, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Theo bản năng, hắn ta đứng thẳng người lên, khi quay đầu lại thấy cảnh tượng ông chủ đang bế người đầy cẩn trọng thì kinh hãi, vội vàng cúi gập đầu.

Lâm Tự Bạch nhìn thấy một phòng đầy người thì trợn tròn mắt, vội vỗ vai Cố Yến Kinh: "Anh, mau thả em xuống, em tự đi được."

Mặc cho cậu nói gì, Cố Yến Kinh vẫn bất động, chỉ vẫy tay một cái. Thư ký Lý đứng ngoài cửa liền đẩy vào một chiếc xe lăn trông vô cùng đắt đỏ và tinh xảo.

Nụ cười trên mặt Lâm Tự Bạch cứng đờ: "Thúc thúc, em không cần cái này đâu. Em vịn tường hoặc anh dìu em một chút là được mà."

Chỉ là b·ị th·ương chân thôi, sao làm cứ như cậu bị đoạn chi thế này.

Thái độ của Cố Yến Kinh lại dị thường kiên quyết. Anh đẩy xe lăn đến trước mặt cậu, giọng trầm xuống mang theo ý vị không thể chối từ:

"Tiểu Ngư, ngồi xuống đi."

"Nhưng mà..." Lâm Tự Bạch vẫn muốn tranh đấu.

"Nghe lời."

 

back top