Trọng Sinh, Mỹ Nhân Ốm Yếu Được Đại Gia Hào Môn Nuông Chiều

Chương 88

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lâm Tự Bạch nín thở, căng thẳng nhìn theo từng động tác của anh. Cố Yến Kinh đột nhiên hỏi:

"Tiểu Ngư, đêm qua em nói mớ suốt, là mơ thấy gì vậy?"

Đầu óc Lâm Tự Bạch lập tức quay về giấc mơ đêm qua. Cậu mơ thấy có tận hai "thúc thúc", một người ôm chân, một người ôm đầu cậu, người ôm chân còn...

Sau đó còn hỏi cậu: Nhìn cho rõ, giờ người đang ở trong em là ai?

Nghĩ đến đó, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng như muốn bốc cháy.

"Em... không mơ thấy gì cả."

"Không có thật sao?" Cố Yến Kinh nhướng mày.

"Thật mà."

"Cũng được, vậy Tiểu Ngư có thể cùng anh lên lầu không?" Cố Yến Kinh dẫn dắt từng bước.

Lâm Tự Bạch tựa vào lồng n.g.ự.c vững chãi của anh, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương mà tâm trí sớm đã rối loạn, cậu chỉ biết gật đầu vô thức: "Dạ..."

Cố Yến Kinh khẽ thở phào, anh đặt cậu nằm xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ, sau đó đổ người che khuất ánh sáng phía trên cậu.

"Đừng sợ."

Anh hôn lên trán cậu: "Chúng ta có rất nhiều thời gian, lần này chỉ dùng ngón tay thử một chút thôi."

Những ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc áo ngủ của Lâm Tự Bạch. Khi tay anh lướt qua vùng bụng nhạy cảm, Lâm Tự Bạch không nhịn được mà cong người lên, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ xíu.

"Thả lỏng đi bảo bối."

Lòng bàn tay Cố Yến Kinh áp vào vùng bụng dưới đang căng cứng của cậu, chậm rãi xoa nắn: "Có anh ở đây rồi."

Lâm Tự Bạch run rẩy, cả người bám chặt lấy Cố Yến Kinh, mặc cho anh dẫn dắt. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu mềm nhũn nằm phục trên giường, một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Cố Yến Kinh cảm thấy mềm lòng vô cùng, anh hôn lên trán cậu, rồi dần dần xuống xương quai xanh. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên đầu giường rung lên dữ dội.

Anh định không quan tâm, nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng không dứt. Thở dài một tiếng, anh cầm điện thoại lên, thấy tên "Lâm Hồng Trinh" đang nhấp nháy trên màn hình, chân mày anh khẽ nhíu lại.

"Là bố em gọi."

Anh đưa điện thoại cho Lâm Tự Bạch và nhận ra cơ thể cậu hơi cứng lại. Cậu nhận máy, bấm loa ngoài.

"Tiểu Tự, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Giọng nói hoảng loạn của bố Lâm truyền đến, còn kèm theo tiếng run rẩy rõ rệt: "Dự án ở thành phố S sáng nay bị động đất! Toàn bộ khu vực trung tâm tôi đầu tư đều mất trắng rồi... Xong rồi, tiêu đời rồi!"

Vẻ mặt Lâm Tự Bạch hơi ngạc nhiên. Gần đây ở bên thúc thúc ngọt ngào quá, cậu suýt quên mất việc này. Cậu lẳng lặng nghe Lâm Hồng Trinh nói năng lộn xộn, chờ ông ta dứt lời mới bình tĩnh đáp:

"Con biết rồi."

Nói xong, cậu cúp máy, mở tin tức khẩn cấp đưa đến trước mặt Cố Yến Kinh.

[Tin nóng: Dự án trọng điểm của tập đoàn Lâm thị bất ngờ sụp lún nghiêm trọng, tòa nhà chính đang thi công bị đổ sập, hiện trường vô cùng hỗn loạn!]

Hình ảnh từ flycam cho thấy một hố sụt khổng lồ nuốt chửng cả khu nhà. Đời trước, Cố Yến Kinh từng nếm trái đắng ở dự án này, nên đời này Lâm Tự Bạch đã chủ động đẩy nó sang cho Lâm thị như một cách trả đũa. Nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, tâm trạng cậu lại chẳng hề vui vẻ gì.

Cố Yến Kinh cũng sững sờ. Vốn dĩ đây là dự án của anh, sau này mới tặng cho Lâm Hồng Trinh như một món "sính lễ". Thế sự vô thường, không ai ngờ một dự án tiềm năng như vậy lại gặp thảm họa địa chất.

Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt Lâm Tự Bạch, anh nhận ra có lẽ cậu đã sớm biết dự án này sẽ có vấn đề. Là cậu cố ý? Hay chỉ là trùng hợp?

Lâm Tự Bạch không để ý đến ánh mắt của anh, cậu rúc mặt vào n.g.ự.c Cố Yến Kinh, giọng buồn buồn: "Em thấy hơi lạnh."

Cố Yến Kinh ôm chặt cậu vào lòng, dùng hơi ấm bao bọc lấy cậu. Đột nhiên anh nghe thấy cậu khẽ hỏi:

"Thúc thúc, có phải em hơi ác quá không?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, Cố Yến Kinh dù chưa hiểu hết mọi chuyện nhưng vẫn đáp:

"Ác sao? Anh chẳng thấy em ác chỗ nào, anh chỉ thấy Tiểu Ngư đang bị người xấu bắt nạt thôi."

Lâm Tự Bạch nghe xong liền bật cười.

Vừa lúc đó, màn hình điện thoại của Cố Yến Kinh sáng lên, là email khẩn từ thư ký:

[Tập đoàn Lâm thị chịu ảnh hưởng của vụ sụt lún, giá cổ phiếu lao dốc không phanh ngay khi mở cửa, dòng tiền có dấu hiệu đứt gãy. Thám tử báo lại rằng Lâm tổng đang trên đường đến chỗ ngài để cầu cứu.]

Ngoài trời bỗng đổ mưa tầm tã, những giọt mưa nặng hạt đập vào cửa sổ "thình thình". Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

Cố Yến Kinh mở camera giám sát, thấy Lâm Hồng Trinh đang đứng ngoài cửa, người ướt sũng, sắc mặt trắng bệch, nôn nóng nhấn chuông.

Tiếng của ông ta truyền qua loa: "Yến Kinh, Cố tổng, tôi biết cậu có nhà! Cầu xin cậu, nể tình Tiểu Tự mà giúp Lâm gia lần này với!"

"Tiểu Tự, con trai, mở cửa cho bố đi, nói với bố một câu thôi!"

Đi cùng ông ta còn có Lâm Thanh. Trong phòng ngủ, Lâm Tự Bạch cuộn tròn trong lòng Cố Yến Kinh, khẽ cau mày. Cậu cảm nhận được đôi bàn chân lạnh lẽo của mình đang áp vào bắp chân anh.

Cố Yến Kinh không nhúc nhích, chỉ ôm cậu chặt hơn, mặc kệ Lâm Hồng Trinh bị mưa xối xả bên ngoài.

Rất lâu sau, Cố Yến Kinh mới cho họ vào. Lâm Tự Bạch đứng lặng lẽ giữa phòng khách, mặc chiếc áo ngủ quá khổ của Cố Yến Kinh khiến dáng người cậu trông càng gầy gò, mong manh.

"Tiểu Tự, lần này con nhất định phải giúp gia đình."

Bố Lâm lau nước mưa trên mặt, giọng khẩn thiết: "Chỉ cần Cố tổng chịu rót vốn, Lâm thị sẽ vượt qua được."

Lâm Hồng Trinh cứ ngỡ lần này cũng dễ dàng như bao lần trước vì Lâm Tự Bạch vốn dĩ luôn nghe lời. Nhưng cậu chỉ hỏi ngược lại:

"Nhưng tại sao thúc thúc phải rót vốn?"

"Bố là nhạc phụ của cậu ấy mà!"

"Thế sao?"

Thật sự đến ngày này, Lâm Tự Bạch phát hiện mình chẳng còn chút cảm xúc dư thừa nào. Cậu bình thản nói:

"Bố có biết không? Ngày đầu tiên con về Lâm gia, trời cũng mưa to như thế này."

Lâm Thanh nghe vậy, ký ức xưa cũ hiện về. Đó là lần đầu Lâm Tự Bạch lên thành phố, cậu kéo chiếc vali nhỏ, đi xe buýt đến Lâm gia.

Vừa tới nơi đã bị tài xế bỏ mặc ngoài cổng lớn, mưa to đến mức cậu ướt sũng, trông vô cùng đáng thương. Lâm Thanh nhớ lại ấn tượng đầu tiên về cậu: Một cậu bé rất xinh đẹp, cần được chở che.

Ngày hôm đó mưa cũng lớn như hôm nay. Lâm Tự Bạch mang theo bao kỳ vọng và bất an để tìm về một mái ấm.

"Con nhớ câu đầu tiên mẹ nói với con."

Giọng cậu nhẹ bâng: "Câu đó là: Đừng mang nước mưa vào phòng khách."

Lâm Hồng Trinh lúc này gạt tay, vô tình làm nước mưa b.ắ.n tung tóe xuống sàn, ông gắt giọng:

"Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, con nhắc lại làm gì! Giờ chuyện quan trọng nhất là..."

"Quan trọng nhất là..."

Lâm Tự Bạch chậm rãi xoay người, ánh mắt lướt qua Lâm Thanh rồi nhìn thẳng vào bố Lâm, sự bình tĩnh của cậu khiến người ta thấy lạnh gáy:

"Con chỉ là một người ngoài mà thôi."

Lâm Thanh vô thức tiến lên vài bước, môi run run: "Anh chưa từng..."

"Chưa từng coi tôi là người ngoài sao?"

Khóe môi Lâm Tự Bạch khẽ nhếch lên nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt: "Vậy tại sao mỗi lần Lâm Nguyên vu oan cho tôi, anh luôn là người đầu tiên tin nó?"

Căn phòng rơi vào im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa đập vào kính. Trong phòng khách nhà họ Cố trưng bày rất nhiều cúp, phần lớn là của Lâm Tự Bạch mang tới.

Lâm Thanh đột nhiên nhớ lại ba năm trước, khi Lâm Tự Bạch lần đầu đoạt giải vàng thi đấu quốc tế, cậu đã rụt rè hỏi anh có muốn đến xem lễ trao giải không.

Lúc đó, ánh mắt cậu tràn đầy mong đợi, nhưng anh đã trả lời thế nào? Hình như vì đang giận chuyện cậu không xin lỗi Lâm Nguyên, nên anh đã lạnh lùng đáp:

"Không rảnh, có cái gì mà xem."

Thực chất anh chỉ đang dỗi, muốn nghe cậu giải thích mà thôi.

"Anh..."

Giọng Lâm Thanh khàn đặc: "Là anh hiểu lầm em. Lúc đó anh chỉ muốn nghe em giải thích..."

"Giải thích cái gì? Giải thích tại sao tôi luôn 'hãm hại' Lâm Nguyên? Hay giải thích tại sao tôi luôn là đứa trẻ không được chào đón?"

 

back top