Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Giống như mọi ngày, thả thính xong là chạy, nhưng hôm nay Lâm Tự Bạch vừa định hành động đã bị Cố Yến Kinh đè vai lại, giữ cậu ngồi yên tại chỗ.
Lâm Tự Bạch nghiêng đầu nghi hoặc: ? Làm gì? Lại không hôn.
Cố Yến Kinh nhìn cậu trầm mặc: “……”
Anh lập tức buông tay ra, yết hầu lăn động một cái, giọng nói có vẻ hơi khàn khàn: “Ở lại thêm một lát.”
Hiện tại mà đi không chừng còn gặp Thẩm Trì Dã.
Ánh mắt anh cũng nhìn về phía xa, bầu không khí giữa hai người có chút kỳ diệu.
Lâm Tự Bạch ngoan ngoãn ngồi xuống, bị Cố Yến Kinh cưỡng chế ngồi phơi nắng.
Mặt trời chiếu lên người ấm áp, tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều.
Nghĩ rằng thời gian đã gần đủ, Lâm Tự Bạch hơi nghiêng đầu, vừa lúc đụng phải ánh mắt Cố Yến Kinh.
Cố Yến Kinh không kịp né tránh, Lâm Tự Bạch thấy rõ sự phức tạp dưới đáy mắt anh, toàn là những thứ cậu không đọc hiểu được.
Vẫn như kiếp trước, là một hũ nút làm gì cũng thích giữ trong lòng.
Thôi, thôi, cậu nuông chiều là được, tóm lại không đến nỗi như kiếp trước.
Lâm Tự Bạch lắc đầu tự nhủ quên đi ánh mắt đó.
Cậu đứng dậy, thời tiết đã nóng hơn một chút, nên cởi áo khoác nhét lại vào lòng Cố Yến Kinh: “Thật sự phải xuống núi rồi, Thúc thúc.”
Nói rồi, sợ Cố Yến Kinh lại đè mình trở lại, Lâm Tự Bạch tự mình chạy vội xuống núi.
“Em chậm một chút.”
Cố Yến Kinh thấy cậu chạy, trong lòng lo lắng, lập tức lên tiếng: “Em đừng chạy nhanh quá, đường núi gập ghềnh, coi chừng té ngã.”
“Không té đâu, Thúc thúc.”
Lâm Tự Bạch cười chạy xa, Cố Yến Kinh nhìn thấy mà kinh hãi, sợ cậu té ngã trúng phải đâu đó mà phải vào bệnh viện, nên đuổi theo.
…
Bên kia Thẩm Trì Dã thất thần đi về khu cắm trại.
Trong đầu anh ta ầm ầm vang lên, toàn bộ là cảnh Cố Yến Kinh và Lâm Tự Bạch hôn nhau.
Đầu óc con người thật đúng là khốn nạn, dù đã vậy mà nó vẫn như tự tìm đường c.h.ế.t mà cưỡng chế phát lại, không thể nào quên được.
Sắc mặt anh ta tái nhợt vô cùng, khi chạy về khu cắm trại thậm chí suýt nữa đ.â.m vào lều của Hứa Kỳ.
Thẩm Dật Phong mới dậy rửa mặt đánh răng, tay cầm khăn lau mặt, quay lại đã thấy cảnh này.
Hắn ta hơi nhíu mày: “Em chạy lung tung cái gì đấy, đ.â.m phải ma à?”
Thẩm Trì Dã mơ hồ quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch như ma dọa Thẩm Dật Phong giật mình.
Hắn ta nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Thẩm Trì Dã, cẩn thận đánh giá:
“Tình hình em thế nào, đêm qua không ngủ ngon à? Hay lại thức khuya chơi game?”
Thẩm Trì Dã há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thấy yết hầu như bị chặn lại.
Anh ta muốn nặn ra một nụ cười nói mình không sao, nhưng khóe miệng chỉ run rẩy, lộ ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc.
Nhìn Thẩm Dật Phong khó lòng nhìn thẳng.
Thẩm Trì Dã không biết phải nói thế nào, vì thế vẫn là lý do thoái thác cũ: “Thật sự không sao, chỉ là không ngủ ngon thôi.”
Lần này anh ta nói thế nào Thẩm Dật Phong cũng không tin.
Thẩm Dật Phong chưa từng thấy Thẩm Trì Dã có bộ dạng này, căn bản không giống bộ dạng không ngủ ngon, rõ ràng là đã chịu đả kích lớn. Hồn vía thất lạc hết rồi.
Thẩm Dật Phong nhíu chặt mày, hắn ta kéo mạnh Thẩm Trì Dã, giọng nói trầm thấp truy hỏi:
“Em bớt làm trò đi, từ nhỏ đến lớn em thế nào anh còn không biết sao? Nói với anh đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Lời Thẩm Dật Phong nói làm Thẩm Trì Dã vốn tinh thần đã căng thẳng càng thêm sụp đổ.
Anh ta đột nhiên hất tay Thẩm Dật Phong ra, trong giọng nói mang theo sự run rẩy: “Anh, anh đừng hỏi nữa.”
Cả người anh ta tràn đầy đau khổ: “Lần này là thật không có, một chút cơ hội cũng không có.”
Anh ta thật giống một thằng ngốc, may mắn là không nghe lời anh trai đi tỏ tình, nếu không sẽ thành thằng ngốc đích thực.
Anh ta nói những lời này có chút lộn xộn, một mối tình thầm lặng thế mà c.h.ế.t yểu ngay từ lúc nói ra không còn cơ hội.
Anh ta đang rình mò hạnh phúc của người khác, thật là chật vật khốn khổ.
Thẩm Dật Phong nghe lời anh ta nói thì thở dài, vươn tay vỗ mạnh vào lưng Thẩm Trì Dã, giọng chậm lại, dựa theo ý tứ của Thẩm Trì Dã mà suy đoán:
“Là chuyện tình cảm lại bị phũ à? Lần trước anh không phải còn cổ vũ em sao, sao em lại thế này, tỉnh táo lại đi thằng nhóc.”
“Tỉnh táo không được!”
Thẩm Trì Dã đột nhiên ngắt lời Thẩm Dật Phong, đôi mắt anh ta đỏ hoe, trong giọng nói đầy đau khổ và bất chấp tất cả, anh ta tuôn ra hết những lời giấu trong lòng:
“Anh biết người em thích là ai không! Anh biết không!” Anh ta gần như gào lên.
Thẩm Dật Phong không để tâm: “Chẳng phải là một người đã có chồng sao, có gì to tát đâu?”
Thẩm Trì Dã nghe vậy cười tự giễu.
Thẩm Dật Phong cảm thấy trong lòng hoảng hốt, sau đó ngạc nhiên khi nghe em trai mình nói:
“Em nói cho anh biết, người em thích là Lâm Tự Bạch, là Lâm Tự Bạch đó!”
Anh ta gào lên thật lớn, như trút hết mọi uất ức phải chịu đựng hai ngày nay.
Anh ta như xả giận nói ra những lời tỏ tình mà mình chưa từng nói.
“Cái gì cơ?”
Vẻ lo lắng trên mặt Thẩm Dật Phong ngưng lại, thay vào đó là sự không thể tin được.
Hắn ta nghi ngờ có phải tai mình có vấn đề: “Lâm Tự Bạch? Em nói Lâm Tự Bạch nào?”
“Còn Lâm Tự Bạch nào nữa!”
Thẩm Trì Dã giận dữ nói.
Thẩm Dật Phong hoàn toàn hóa đá, tin tức này ầm ầm nổ tung trong đầu hắn ta. Hắn ta lại hỏi, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Em nói em thích ai cơ?”
Thẩm Trì Dã lạnh mặt trả lời: “Lâm Tự Bạch.”
Thẩm Dật Phong giận dữ nói: “Mẹ ơi, đó là tẩu tẩu của em đó!”
Cút đi, thằng em thối tha, thích ai không thích.
Thẩm Trì Dã cười tự giễu.
Thẩm Dật Phong trong lòng chao đảo, rồi nghe em trai nói: “Nhưng trước kia anh không nói thế.”
Thẩm Dật Phong đột nhiên hồi tưởng lại mình đã nói những gì, cái gì mà thích thì cứ theo đuổi, cái gì mà cùng lắm thì cướp lấy, còn có câu 'nhà họ Thẩm mình có sự nghiệp lớn sợ ai chứ’?
“Không sao, nếu em thật sự thích, cứ trực tiếp cướp lấy là được.”
“Không sao, nếu em thật sự thích, cứ trực tiếp cướp lấy là được.”
“Không sao, nếu em thật sự thích, cứ trực tiếp cướp lấy là được.”
"Những lời này ám ảnh, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thẩm Dật Phong.
Hắn ta trước kia xúi giục đào góc tường, thế mà lại là góc tường của Cố Yến Kinh sao?
Thật muốn lấy m.ạng mà!
Thẩm Dật Phong đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, mặc dù vẫn đứng đó, nhưng hồn đã mất rồi.
“M*ẹ kiếp.”
Bởi vì không có tu dưỡng văn hóa gì, chỉ biết dùng một câu chửi thề.
Sau một lúc im lặng, Thẩm Dật Phong chỉ cảm thán như vậy. Hắn ta ôm trán, như muốn xuyên về lúc trước, tự tát mình mấy cái.
“Haizz.”
Thẩm Dật Phong bình tĩnh lại, dù sao vẫn là em trai mình đáng thương.
Hắn ta vỗ vai Thẩm Trì Dã, phát ra một câu hoàn toàn khác lúc trước:
“Tiểu Dã à, đời người luôn tràn đầy tiếc nuối, em phải học cách chấp nhận.”
Thẩm Dật Phong hóa thân thành nhà triết học thông thái, cứ như thể người khuyến khích em trai mình cưỡng đoạt người yêu của người khác lúc trước không phải là mình vậy.
Thẩm Trì Dã cũng ngây người vì tốc độ chuyển biến quá nhanh của anh trai mình.
Nào có cái gì gọi là không thể cúi đầu trước quyền quý, tất cả đều là sự cay đắng, rơi nước mắt.
Thẩm Dật Phong tiếp tục nói: “Cho nên, Tiểu Dã, nhân lúc những tâm tư đó mới nhen nhóm, em hãy nuốt hết lại vào bụng đi. Sau này hãy làm bạn bè tốt, đừng nghĩ nhiều nữa.”
“Em cũng muốn lắm, nhưng em không làm được.”
