Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi đã thu mình vào góc tường, miệng không ngừng giải thích: "Tôi... tôi cầm bát không chắc."
Du Hoài Thời nhìn xuống đất.
"Tôi cứ nghĩ nước nhiều một chút thì lau mới sạch..."
Du Hoài Thời: "..."
"Đây chính là cái gọi là giúp việc nhà mà cậu nói đấy hả? Cậu muốn biến tôi thành kẻ lang thang không nơi nương tựa luôn đúng không?"
"Cậu cố ý đúng không? Hả?"
"Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tôi đắc tội gì với cậu à!"
Tôi cúi đầu không dám lên tiếng. Du Hoài Thời nhìn thấy bộ dạng này của tôi, những lời mắng mỏ định thốt ra cũng nuốt ngược trở lại. Anh đặt cặp sách xuống, quay người bắt tay vào dọn dẹp đống hỗn độn.
Tôi nhìn anh bận rộn tới lui, nhỏ giọng hỏi một câu: "Có gì tôi làm được không?"
Du Hoài Thời nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi: "Cậu cứ ngoan ngoãn đứng yên đó là đã giúp tôi lắm rồi!"
Tôi: "..." Tôi thu mình vào góc, không dám ho he gì nữa.
Du Hoài Thời làm việc rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng đã thu dọn xong xuôi. Vừa định bước lên bóp vai lấy lòng anh một chút thì anh đã thay bộ quần áo khác.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Đi làm thêm."
"Làm thêm?"
"Chứ sao nữa? Không làm thêm lấy gì mà ăn?"
Bụng tôi chợt réo lên một tiếng không đúng lúc chút nào. Du Hoài Thời như nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn tôi một cái. Anh lục túi, móc ra một xấp tiền lẻ. Sau một hồi đắn đo do dự, anh rút ra tờ tiền mệnh giá lớn nhất là hai mươi tệ đưa cho tôi.
"Tự ra ngoài mua cái gì mà ăn đi, tiêu tiết kiệm một chút."
Tôi nhìn tờ tiền hai mươi tệ cũ kỹ mà không nói nên lời. Trước năm hai mươi tuổi, gia đình tôi rất khá giả. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa phải đụng tay vào việc gì, ăn mặc ở toàn thứ tốt nhất. Năm hai mươi mốt tuổi gia đình gặp biến cố, tôi từ cậu ấm biến thành kẻ nghèo kiết xác.
Nhưng số tôi tốt, gặp được Du Hoài Thời. Thế là làm kẻ nghèo chưa đầy hai ngày, tôi đã lột xác thành con chim sơn ca nhỏ trong lòng bàn tay anh. Những gì Du Hoài Thời cho tôi luôn là tốt nhất, nước khoáng tôi uống cũng đã hơn hai mươi tệ rồi.
Tôi cầm tờ hai mươi tệ ra khỏi cửa, chẳng biết có thể mua được gì. Lang thang vô định một vòng, tôi rụt rè đi về phía quầy bánh rán trứng bên lề đường.
Cứ như vậy, tôi ở lại nhà Du Hoài Thời. Có lẽ đã tận mắt chứng kiến khả năng "phá hoại" của tôi, yêu cầu duy nhất của anh đối với tôi là hãy ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.
Một tuần sau, bệnh tình của tôi đã khỏi hẳn, mũi cũng thông thoáng. Tôi vui vẻ cầm tờ hai mươi tệ mới mà Du Hoài Thời cho xuống lầu, định mua một cái bánh rán thật lớn để ăn mừng mình bình phục.
Tôi đã đánh giá quá cao sức ăn của mình, ăn được một nửa là không trôi nữa rồi. Gói chiếc bánh lại vào túi, tôi quyết định để dành cho Du Hoài Thời đi học về ăn.
Gần như ngày nào tan học Du Hoài Thời cũng về nhà thay quần áo rồi mới đi làm thêm. Nhưng hôm nay, anh không về đúng giờ như mọi khi. Tôi chợt nhớ tới một trong số ít những chuyện quá khứ mà anh từng kể với tôi.
"Hồi anh còn đi học, có một lần trên đường về nhà bị đám du côn chặn lại trong hẻm để cướp tiền."
Tính theo độ tuổi, chính là lúc này đây. "Nhưng anh may mắn, có người đã giúp anh."
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Đã có người giúp anh rồi thì không cần phải lo lắng quá mức nữa chứ? Cái thân hình chân yếu tay mềm này của tôi làm sao mà giúp anh đánh nhau được.
Mặc dù nghĩ vậy, tôi vẫn thấy bất an. Trong lòng đấu tranh dữ dội, tôi đắn đo một hồi rồi không nhịn được mà đứng dậy. Chỉ đi xem một cái thôi, nhìn từ xa một cái thôi.
Tôi hỏi thăm khắp nơi, nhờ sự giúp đỡ của người qua đường mới tìm được vị trí trường học của Du Hoài Thời. Đã quá giờ tan tầm, trước cổng trường vắng hoe. Tôi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng anh đâu.
Ngay lúc tôi đang luống cuống không biết có nên về nhà hay không thì hai cậu học sinh mặc đồng phục giống Du Hoài Thời đi ngang qua: "Mẹ kiếp, mày có thấy cái hẻm lúc nãy chúng mình đi qua không?"
"Suỵt, mày nhỏ tiếng chút đi, coi chừng bị nghe thấy là mày cũng ăn đòn đấy."
Tôi túm chặt lấy tay áo hai người đó: "Cái đó, cho hỏi một chút..."
Khi tôi chạy đến nơi, Du Hoài Thời đang bị mấy tên tóc xanh tóc đỏ dồn vào góc chết.
"Ôi dào, em trai cho đại ca mượn ít tiền tiêu đi, dạo này anh mày đang kẹt."
"Phải đấy, đều là bạn bè cả, coi như sau này chúng ta làm quen."
Du Hoài Thời lạnh lùng nhìn chúng: "Không có."
"Hê, thằng này đừng có để mặt mà không lấy nhé."
Tôi nấp trong góc, tĩnh lặng chờ đợi vị "đại hiệp" cứu giúp Du Hoài Thời xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giọng điệu của đám du côn ngày càng tệ, thậm chí có tên còn rút d.a.o ra quơ quơ trước mặt anh.
Tim tôi như thắt lại, cuống quýt tìm kiếm người sẽ giúp đỡ anh. Thế nhưng, trong con hẻm ngoại trừ Du Hoài Thời và đám du côn ra, chẳng còn một ai khác. Tôi lo lắng đến mức run rẩy cả người, nước mắt chực trào ra.
Con d.a.o cứ vung vẩy trước mặt anh, nhắm thẳng vào cổ và bụng anh mà dọa dẫm. Đám du côn cười cợt, vẫn không ngừng đe dọa.
Thấy lưỡi d.a.o càng lúc càng gần, sắp sửa chạm vào cổ anh, tôi không thể đợi thêm được nữa, giật phắt cái chân ghế gỗ người ta vứt ở bãi rác rồi lao thẳng lên.
Một tiếng hét xé toạc không gian vang lên từ phía đầu kia con hẻm, đám du côn ngoảnh đầu lại thì thấy một kẻ mặt mày đầy nước mắt, đang cầm khúc gỗ có đinh lao tới như một thằng điên.
"Mẹ kiếp, c.h.ế.t hết đi cho tao!"
