Tôi bị đánh thức bởi cái lạnh.
Vừa mở mắt, tôi phát hiện cảnh tượng trước mặt đã thay đổi hoàn toàn. Căn phòng rộng rãi ấm áp đã bị thay thế bởi bức tường gạch đỏ cũ kỹ, gió lạnh thổi từng hồi trên phố, người qua đường đều mặc áo bông giày bông, chỉ có tôi là mặc bộ đồ ngủ mỏng dính.
Trên người tôi không có tiền, ngay cả điện thoại cũng để quên trên tủ đầu giường trước khi ngủ.
Đầu óc tôi đầy rẫy những dấu hỏi chấm. Nhưng thời tiết khắc nghiệt không cho phép tôi đứng yên tại chỗ để suy ngẫm. Tôi ôm chặt lấy thân mình run cầm cập.
Xác định lại vị trí, tôi lẩy bẩy đi về hướng nhà mình. Trên đường đi, tôi giận dữ vô cùng, trong đầu chỉ toàn nghĩ xem lát nữa phải làm mình làm mẩy với Du Hoài Thời thế nào, phải chất vấn anh cho ra lẽ tại sao mình vừa ngủ dậy đã xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này.
Tôi gần như chạy bộ về phía khu chung cư nơi tôi và Du Hoài Thời sinh sống. Thế nhưng khi nhìn thấy đích đến, cả người tôi sững sờ.
Bởi vì khu chung cư trong ký ức của tôi giờ đây chỉ là một bãi đất trống.
Tôi hỏi mấy người qua đường, họ đều chưa từng nghe qua cái tên "Chung cư Thúy Hoán". Tôi không thể tin nổi mà túm chặt lấy tay áo đối phương không buông. Người qua đường nhìn tôi như nhìn kẻ tâm thần, điên cuồng muốn hất tôi ra.
Khi nhìn thấy người kia ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng, gần như sắp rã rời khung sắt, tôi bỗng khựng lại.
Tôi thất thần đi trên phố, ngơ ngác như một con mèo hoang không nơi nương tựa. Dù tôi có chấp nhận hay không thì sự thật đã bày ra trước mắt.
Tôi xuyên không rồi, xuyên về mười tám năm trước.
Năm này, gia đình tôi vẫn chưa gặp biến cố, tôi vẫn là cậu ấm nhỏ không lo ăn mặc. Nhưng tôi không thể tìm sự trợ giúp từ gia đình. Bố mẹ không đời nào tin một người lạ mặt ngoài hai mươi tuổi đột nhiên xuất hiện, tự xưng là đứa con trai thất lạc xuyên không từ tương lai về, họ tuyệt đối sẽ coi tôi là kẻ lừa đảo.
Hơn nữa, dù tôi muốn liên lạc cũng không được, thời điểm này cả nhà tôi đang ở nước ngoài. Thời gian trôi qua quá lâu, tôi sớm đã chẳng còn nhớ số điện thoại nữa rồi.
Tôi bị lạnh đến mức tê dại, chỉ còn hốc mắt là nóng hổi. Tôi càng đi, ngọn lửa giận dữ trong lòng càng tắt lịm, cuối cùng chỉ còn lại một bụng ủy khuất.
Tôi muốn về nhà, muốn ôm lấy Du Hoài Thời mà than vãn, muốn nói với anh rằng mình vừa mệt vừa đói, sau đó rúc vào lòng anh đánh một giấc thật ngon. Thân nhiệt của Du Hoài Thời rất cao, giống như một chiếc lò sưởi lớn, mùa đông ôm lấy ngủ cực kỳ thoải mái.
Càng nghĩ, cảnh vật trước mắt lại càng bị nước mắt làm cho nhòa đi.
Dùng mu bàn tay quệt nước mắt, một bóng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi. Nỗi khổ sở trong lòng trào dâng mãnh liệt, tôi lao thẳng vào lòng người đó.
Du Hoài Thời giật nảy mình, chiếc xe đạp trên tay cũng tuột mất, tiếng "loảng xoảng" vang lên, xe ngã chỏng chơ trên nền đất đóng băng cứng ngắc.
"Oa... hức..." Vừa ôm lấy anh, nước mắt vốn đã khó kìm nén của tôi lại càng vỡ òa, "Tôi lạnh quá, đói quá, Du Hoài Thời, hu hu hu..."
Tôi vừa nói vừa rúc vào lòng anh, bàn tay cũng không thành thật mà luồn vào vạt áo anh để tìm hơi ấm.
Nhưng Du Hoài Thời không hề ôm lấy tôi như thường lệ. Tôi bị đẩy ra, còn bị đẩy đi rất xa. Trước mặt tôi, Du Hoài Thời trông có vẻ rất ghét bỏ mà phủi phủi chiếc áo bông của mình.
Thấy tôi lại định dán sát vào, anh cảnh giác lùi lại, giọng nói lạnh lùng đầy kháng cự.
Anh nói: "Tôi không có tiền."
Ánh mắt Du Hoài Thời đánh giá tôi một lượt, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi.
"Không tìm 'trai bao' đâu."