Trở thành "chim sơn ca" được đại lão nuôi dưỡng đến năm thứ tám, tôi bất ngờ xuyên không về mười mấy năm trước

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Đâu có." Tôi leo lên ghế sau xe đạp của anh. Cái ghế sau cứng ngắc đã được anh buộc thêm một lớp đệm mềm, ngồi thoải mái hơn hẳn trước kia.

"Cậu... muốn nó à?" Du Hoài Thời lại hỏi một lần nữa.

"Không có mà, tôi chỉ nhìn thôi." Tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi, giục anh: "Mau về nhà thôi."

Du Hoài Thời không nói thêm gì nữa, đạp xe hướng về nhà.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc. Ông chủ rất tốt bụng, không hỏi han gì nhiều đã nhận tôi vào làm. Nội dung công việc rất đơn giản, chỉ cần thay quần áo của họ rồi làm người mẫu ảnh chụp vài tấm hình là xong.

Ngày đi làm đầu tiên, Du Hoài Thời đích thân chở tôi đi.

"Cất điện thoại cho kỹ, có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay."

Trên người tôi từ trong ra ngoài đều là đồ anh mua, điện thoại cũng là do anh chắt bóp tiền rất lâu mới sắm cho tôi. Tôi cười với anh: "Đợi tôi kiếm được tiền sẽ dẫn cậu đi mua quần áo."

Chào tạm biệt xong, tôi quay người bước vào tòa nhà nhỏ đó. Hành lang yên tĩnh, tôi theo cầu thang lên tầng bốn, bước vào căn phòng mà ông chủ đã nói. Căn phòng rất rộng, chất đầy quần áo các loại. Ánh mắt tôi dừng lại ở đống quần áo mỏng đến mức xuyên thấu kia.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Lùi lại hai bước, tôi va phải một "bức tường người". Gã đàn ông vóc dáng béo múp, nụ cười trên mặt khiến người ta cực kỳ khó chịu.

"Lâm Thụy đúng không? Đến đây, vào phòng rồi nói."

Tôi cảnh giác lùi xa, giữ khoảng cách hai mét với gã.

"Gì vậy?" Gã tiến lại gần tôi, ánh mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, "Dáng dấp của cậu còn đẹp hơn tôi tưởng đấy."

"Cho hỏi..." Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy, "Là phải mặc những bộ kia để chụp ảnh sao?"

Gã không trả lời vào trọng tâm, đưa tay định ôm eo tôi: "Lại đây, để tôi giải thích kỹ cho cậu nghe."

Tôi hất mạnh tay gã ra: "Đừng có động tay động chân!"

"Chát" một tiếng, mu bàn tay gã bị vỗ đỏ ửng, nụ cười trên mặt cũng không giữ nổi nữa.

"Tao nói chuyện tử tế với mày, mày đừng có loại rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

Tôi quay người định bước ra khỏi cửa: "Tôi không làm nữa!"

Đi chưa được hai bước, vạt áo tôi đã bị gã túm chặt.

"Nghỉ? Mày bảo nghỉ là nghỉ chắc?"

Bộ quần áo Du Hoài Thời mua cho tôi bị gã kéo nhăn nhúm, vẻ mặt gã trở nên đáng sợ, ánh mắt như đang đánh giá một miếng thịt béo bở, tham lam nhìn lên nhìn xuống.

"Cứ ngoan ngoãn đi, tiền không thiếu phần mày đâu."

Tôi điên cuồng lắc đầu, hoảng hốt vùng khỏi gã chạy xuống lầu. Tiếng bước chân đuổi theo phía sau, tôi quay đầu lại thấy gã đang đuổi tới.

Tôi càng thêm sợ hãi, tay nắm chặt điện thoại, vừa bấm số vừa gọi tên Du Hoài Thời. Trong ống nghe vang lên tiếng "tút tút", tôi sốt ruột đến mức nước mắt rơi lã chã.

"Du Hoài Thời, Du Hoài Thời! Cứu tôi..."

"Lâm Thụy!"

Giọng nói của anh vang lên từ phía trước, tôi ngẩng đầu thấy anh đang lao nhanh lên cầu thang về phía mình. Tôi nhào thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh không buông.

"Không sao rồi, không sao rồi..." Anh vòng tay ôm lấy tôi, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tôi trấn an.

Gã đàn ông thấy anh thì không dám tiến tới nữa, mắt trừng trừng nhìn chúng tôi như muốn phun lửa: "Mày ở đâu ra thế? Nó là của..."

Ánh bạc lóe lên, lời gã nghẹn lại trong cổ họng. Gã đã nhìn thấy con d.a.o nhỏ trong tay anh.

"Mẹ nó!" Gã chửi thề một tiếng, dè chừng lùi lại.

Du Hoài Thời thu hồi ánh mắt, dẫn tôi xuống lầu. Tôi sợ đến mức cả người rã rời, mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc áo ngắn tay, cuối cùng vẫn là anh bế tôi xuống lầu. Đến khi ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi lên người, tôi mới cảm thấy mình như sống lại.

"Đã bảo là không cần cậu đi làm rồi mà?"

Tôi ngồi sau xe đạp, vòng tay ôm lấy eo anh, không nói lời nào.

"Tại sao phải đi? Tại sao nhất định phải đi làm? Cậu có biết nếu hôm nay tôi không đứng đợi ở cửa thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Cậu..." Anh dường như nghĩ đến điều gì đó, giọng nói khựng lại một chút, "Cậu có thứ gì muốn mua sao?"

"Cậu muốn gì có thể nói với tôi, tôi sẽ mua cho cậu."

"Dù bây giờ chưa mua nổi..." Giọng anh nhỏ dần, "Sau này tôi cũng sẽ nỗ lực mua cho cậu."

Tôi lắc đầu: "Không có."

"Tôi không có gì muốn mua cả."

"Tôi chỉ muốn giúp cậu để dành tiền học phí thôi."

 

back top