Tôi kéo Kỷ Dự Xuyên ra khỏi đống đổ nát. Anh ta bị thương rất nặng, một chân bị gãy, trên người đầy vết thương. Tôi cõng anh ta, bước thấp bước cao chạy ra ngoài. Đằng sau là những công trình liên tục sụp đổ và tiếng cười điên dại của Tống Kỳ.
【Giá trị ổn định thế giới rơi xuống mức tới hạn... Chương trình bắt đầu sụp đổ... Dữ liệu đang bị xóa...】
Giọng hệ thống ngày một yếu đi rồi biến mất hẳn. Tôi cảm thấy cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ ảo, vặn vẹo. Bầu trời biến thành màu đỏ kỳ dị, mặt đất nứt ra những rãnh sâu không thấy đáy. Cả thế giới đang tan rã.
"Tiêu Nhiên," Kỷ Dự Xuyên gục trên lưng tôi, giọng yếu ớt, "Bỏ tôi xuống, em tự đi đi."
"Câm miệng!" Tôi nghiến răng, từng bước nhích về phía trước, "Đi thì cùng đi!"
"Vô ích thôi," Anh ta cười khổ, "Thế giới này sắp tàn rồi, không ai thoát được đâu."
"Thì đã sao?" Tôi hét ngược lại, "Dù có là dữ liệu, tôi cũng phải c.h.ế.t cùng anh!"
Anh ta sững lại, rồi nhẹ nhàng cười trên lưng tôi. "Tiêu Nhiên, em đúng là... đồ ngốc."
Tôi có thể cảm nhận được chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống cổ mình. Là m.á.u của anh, hay nước mắt của anh, tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết mình không thể bỏ cuộc. Tôi cõng anh, chạy thục mạng về phía nguồn sáng duy nhất ở phía xa. Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng tôi kiệt sức, ngã quỵ xuống đất cùng anh.
Tôi nhìn bầu trời đỏ vặn vẹo trên đầu, cảm giác ý thức đang dần bị rút đi. Kết thúc rồi sao?
Tôi quay đầu nhìn Kỷ Dự Xuyên nằm bên cạnh. Anh ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. Anh ta đưa tay khẽ vuốt mặt tôi: "Đừng sợ, có kiếp sau, tôi lại đi tìm em."
Sau đó, mắt tôi tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.