Tôi và Quý Yếm thuê một căn chung cư gần trường cho tiện đi học.
Đương nhiên danh nghĩa là tôi muốn hành hạ cậu ta, bắt cậu ta làm bảo mẫu nên mới thuê. Tôi hớt hải chạy về căn hộ. Vừa vào cửa, trong nhà tĩnh lặng đến lạ lùng.
Rèm cửa kéo kín mít, ánh sáng lờ mờ.
"Quý Yếm?" Tôi gọi một tiếng, không ai đáp.
Phòng khách không người, phòng bếp cũng không. Tôi đi tới trước cửa phòng ngủ của Quý Yếm. Cửa khép hờ.
Qua khe cửa, tôi thấy Quý Yếm đang quay lưng về phía mình, ngồi bệt trên thảm. Cậu ta không mặc áo, những đường nét cơ bắp sau lưng săn chắc, chuyển động nhẹ theo từng nhịp thở.
Xung quanh cậu ta rải đầy ảnh trên sàn. Toàn là ảnh của tôi. Góc chụp lén. Lúc tôi ăn cơm ở nhà ăn, lúc tôi chơi bóng trên sân, lúc tôi ngủ gật trong lớp.
Thậm chí có cả ảnh đặc tả vòng eo tôi lúc gió thổi tung áo khi đang phơi đồ ngoài ban công.
Quý Yếm cầm một cây bút marker màu đỏ, đang tô vẽ lên một tấm ảnh. Trong ảnh đó, tôi đang khoác vai Vương Uy cười lớn.
Cây bút đỏ gạch nát khuôn mặt Vương Uy, tô đậm đến mức biến cả người cậu ta thành một khối màu đỏ lòm chướng mắt.
"Bẩn c.h.ế.t đi được." Quý Yếm ném bút, cầm kéo lên. Xoẹt.
Tấm ảnh bị cắt làm đôi. Phần của Vương Uy bị cậu ta vò nát vứt đi. Phần còn lại chỉ có mình tôi được cậu ta nâng niu trong lòng bàn tay.
Cậu ta cúi xuống, hôn lên mặt tôi trong ảnh: "Bên cạnh anh, chỉ cần có em là đủ rồi. Những kẻ khác đều đáng chết."
Da đầu tôi tê rần, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cậu ta muốn cách ly tôi với cả thế giới để một mình cậu ta dày vò tôi sao? Tôi vô thức lùi lại một bước, sàn nhà phát ra tiếng động nhẹ. Toi rồi. Động tác của Quý Yếm khựng lại ngay lập tức. Cậu ta không quay đầu, chỉ hỏi: "Anh về rồi à?"
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Quý Yếm chậm rãi xoay người lại, đôi mắt cong lên cười: "Sao anh không vào?"
Cậu ta từng bước tiến về phía tôi: "Anh thấy cái gì... không vui sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định ra đòn trước: "Quý Yếm, cậu có bệnh đúng không?" Tôi chỉ tay vào đống ảnh dưới sàn: "Mấy thứ này là cái gì? Cậu biến thái à?"
Quý Yếm bước tới trước mặt tôi, chộp lấy cổ tay tôi: "Cuối cùng anh cũng phát hiện ra rồi."
Đất trời đảo lộn. Tôi bị cậu ta quật ngã xuống giường. Chưa kịp bò dậy thì cậu ta đã đè lên. Lưỡi kéo lạnh lẽo lướt qua gò má tôi, khiến tôi nổi da gà da vịt.
"Vốn dĩ em còn muốn đóng kịch thêm một thời gian nữa. Nhưng dạo này anh không ngoan chút nào. Anh nói xem, tại sao anh lại đi tìm Vương Uy nói chuyện? Em không thích trên người anh có mùi của hắn ta, anh biết không?"
Tôi vùng vẫy nhưng không nhúc nhích được. Sức lực tên này từ bao giờ lại lớn như vậy? "Cậu buông tôi ra! Quý Yếm, cậu đừng quên thân phận của mình! Cậu chỉ là một tên..."
"Con riêng?" Quý Yếm bổ sung nốt lời thoại giúp tôi, "Thì đã sao? Anh ơi, bây giờ cả Lâm gia đều nằm trong tay em, bao gồm cả anh."
Cậu ta buông kéo, ngón tay dừng lại trên yết hầu của tôi, khẽ mơn trớn: "Nhưng em không nỡ để anh chết. Anh xinh đẹp như vậy, lại xấu tính như vậy, c.h.ế.t đi thì phí quá. Anh nên bị nhốt lại, ở một nơi mà chỉ mình em nhìn thấy được. Mỗi ngày chỉ mặc quần áo em chọn, chỉ ăn cơm em nấu, chỉ cười với một mình em thôi. Anh thấy có được không?"
Tôi: "..." Không! Chẳng tốt đẹp gì cả!
"Anh không nói lời nào, em coi như anh đồng ý nhé." Quý Yếm tự gật đầu. "À đúng rồi, quên chưa bảo anh, thẻ của anh em đã cho người khóa rồi. Đám bạn bè hư hỏng của anh em cũng đã chào hỏi qua. Từ hôm nay trở đi, thế giới của anh chỉ còn lại mình em thôi."
Tôi không tin nổi cậu ta dám làm thế: "Quý Yếm, đây là giam giữ trái phép! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Quý Yếm vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu: "Báo đi. Cục trưởng cục cảnh sát vừa nhận của em một tôn tượng Phật bằng ngọc, ông ấy sẽ rất vui lòng nghe về chuyện gia đình chúng ta đấy."
Cậu ta há miệng, cắn một cái không nhẹ không nặng lên xương quai xanh của tôi. "Suỵt— Cậu là chó à!" Tôi đau đớn kêu lên.
Quý Yếm ngẩng đầu, trên môi còn vương một chút vệt nước: "Em là con ch.ó do anh nuôi mà. Chẳng phải lúc trước anh thích nhất là mắng em là chó sao? Bây giờ chó đói rồi, phải ăn thịt thôi."
Nói xong, tay cậu ta bắt đầu không an phận. Tôi trợn mắt: "Quý Yếm! Cậu làm gì đó! Tôi là anh của cậu!"
"Giả thôi, vả lại cũng chẳng có quan hệ huyết thống." Nụ hôn của cậu ta rơi xuống, mang theo sự hung bạo muốn nuốt chửng tất cả.