Bảy giờ tối, Quý Yếm về nhà, tay xách một hộp quà. Thấy tôi đeo tạp dề đứng ở huyền quan, cậu ta nhướng mày, sau đó mới đưa món đồ trong tay cho tôi.
"Quà mang về cho anh."
Tôi không nhận, chỉ vòng tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn cậu ta. "Đừng quản quà cáp vội, tôi có thứ này cho cậu."
Tôi đẩy cậu ta ngồi xuống bàn ăn, rồi bưng chiếc bánh kem trông thật thê thảm kia ra. "Tèn tén ten! Sinh nhật vui vẻ nhé, em trai."
Quý Yếm ngập ngừng: "Đây là... bánh kem?"
"Đúng vậy, tôi tự tay làm đấy." Tôi cắt một miếng lớn, đưa tới bên môi cậu ta. "Mau nếm thử xem, có giống như vị ngọt năm xưa không."
Quý Yếm chắc cũng ngửi thấy mùi mù tạt rồi, thực ra nhiều như vậy, nhìn qua là biết ngay. Nhưng cậu ta không nói gì, cứ thế ngậm lấy từ tay tôi. Tôi kinh ngạc luôn. Không thèm nhai lấy một cái sao?
Quý Yếm nuốt xuống. Ngay lập tức, có thể thấy rõ từ mặt đến cổ cậu ta đỏ bừng lên, khóe mắt cũng rỉ nước. Cậu ta bịt miệng, ho dữ dội mấy tiếng. Tôi vội vàng rót cốc nước đưa qua, vừa vỗ lưng vừa cười đắc chí: "Thế nào? Ngon không? Cảm động không?"
Quý Yếm uống một ngụm nước lớn mới gượng dậy nổi. Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt cong lên. "Ngon lắm. Vẫn là hương vị mà anh cho năm đó. Đặc biệt... kích thích."
Thế này mà cũng khen được? Đây là đỉnh cao của não yêu đương à? Tôi đang định giễu cợt cậu ta vài câu, Quý Yếm đột ngột chộp lấy cổ tay tôi. Cậu ta kéo phần bánh còn lại tới trước mặt.
"Nếu anh đã mời em ăn bánh, vậy em cũng mời anh nếm thử. Dù sao thì, đồ tốt phải cùng chia sẻ mới vui."
Chuông cảnh báo trong lòng vang lên dữ dội, tôi xoay người định chạy. "Không cần đâu! Cậu giữ lại mà ăn một mình đi!"
Chưa chạy được hai bước, tôi đã bị ôm ngang eo nhấc bổng lại, ấn thẳng lên bàn. Quý Yếm áp sát tới, cúi đầu hôn xuống.
"Ưm——!" Nước mắt tôi lập tức trào ra vì cay. "Quý Yếm... cái đồ c.h.ế.t tiệt nhà cậu..."