Tôi xuyên thành Lâm An, đại thiếu gia được cả nhà họ Lâm nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa trong một cuốn tiểu thuyết hào môn tranh đấu.
Nhiệm vụ hệ thống giao cho tôi rất đơn giản: Sỉ nhục tên con riêng vừa được đón về nhà – cũng chính là thiếu gia thật của gia đình này. Nhưng hình như tôi lỡ tay quá đà, làm hư luôn cả thiếu gia thật rồi.
Tại bữa tiệc hào môn, ngay trước mặt bố mẹ, tôi hất thẳng ly rượu vang vào mặt thiếu gia thật. Kết quả, cậu ta quỳ sụp hai gối xuống đất, ngửa đầu lên hỏi: "Anh ơi, rượu này hơi ngọt, em có thể xin thêm một ly nữa được không?"
Tôi: "..."
Tôi vốn là đại thiếu gia Lâm An được chiều chuộng từ bé, còn nam chính lại là đứa con riêng không thể lộ ra ánh sáng.
Theo kịch bản, tôi nên cậy thế làm càn, làm tận chuyện xấu, để rồi cuối cùng bị vạch trần thân phận thiếu gia giả, bị ném vào con hẻm hẻo lánh làm kẻ ăn xin nghèo khổ suốt đời.
Nhưng tôi là người không chịu được khổ. Thế nên tôi thực hiện các tình tiết sỉ nhục cực kỳ nghiêm túc.
Lúc tôi mới đến, Quý Yếm vừa được đón về Lâm gia. Khi đó cậu ta mới bảy tuổi, mặc bộ quần áo cũ nát, co rúm trong góc lén nhìn tôi. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là cho cậu ta một đòn phủ đầu.
Trong bữa tối, khi cả nhà đang ngồi ăn, tôi hung dữ bảo tiểu Quý Yếm: "Ở đây không có phần của cậu, cút ra ngoài kia mà đứng."
Bố mẹ lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng vì quá nuông chiều tôi nên cũng không nói gì, chỉ bảo người hầu lấy cho cậu ta hai cái màn thầu.
Tôi cũng đánh rơi luôn cả màn thầu của cậu ta.
"Không được cho cậu ta ăn! Hai người không biết cậu ta là giống loài gì à?"
"Cậu! Lập tức cút ra sân mà hóng gió tây bắc cho tôi!"
Quý Yếm lúc đó không hề khóc. Đôi nhãn cầu đen kịt trầm mặc nhìn tôi một lúc, rồi ngoan ngoãn đi ra sân.