Tôi thức dậy bởi một cảm giác áp bức đến ngạt thở. Toàn bộ tế bào trong cơ thể đều đang gào thét đòi phục tùng. Tôi khó khăn mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một hang động.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Bên cạnh đốt một đống lửa trại, còn Thẩm Thê Trì đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Nhưng tôi cảm thấy cậu ta đã thay đổi.
Trong không khí tràn ngập một mùi tin tức tố bá đạo đến cực điểm. Không phải hương hoa lan, mà là... mùi thuốc súng.
Đây là tin tức tố của Enigma?! Cậu ta thức tỉnh rồi? Ngay tại đây sao?
"Tỉnh rồi à?"
Tôi định gạt tay cậu ta ra, nhưng lại phát hiện mình toàn thân vô lực, ngay cả sức để nhấc tay cũng không có.
Đây chính là sự áp chế huyết thống đến từ Enigma cấp cao sao? Tôi là Alpha cấp S, vậy mà lại bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích.
"Tránh... tránh xa tôi ra." Tôi cố gắng duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng: "Tin tức tố của cậu... nồng quá, sặc c.h.ế.t đi được."
Thẩm Thê Trì khẽ cười một tiếng, chẳng những không lùi ra mà còn cúi người, cả người ép sát xuống. Tôi thậm chí có thể nhìn rõ hình ảnh nhếch nhác của chính mình phản chiếu trong mắt cậu ta.
"Sặc sao?"
"Nhưng cơ thể anh nói với tôi rằng, anh rất thích."
"Giang Vọng, đừng giả vờ nữa. Tôi biết anh bị chứng rối loạn tin tức tố."
"!" Sao cậu ta biết được?
"Lúc anh hôn mê vừa rồi, anh cứ luôn miệng kêu đau." Ngón tay Thẩm Thê Trì dừng lại trên tuyến thể đầy vết sẹo của tôi: "Chỗ này, chắc là đau lắm nhỉ?"
"Để không chạm vào tôi, anh thà tự đ.â.m mình thành ra thế này... Giang Vọng, rốt cuộc anh là chê tôi bẩn, hay là đang... bảo vệ tôi?"
"Câm miệng! Đừng có tự luyến!" Tôi thẹn quá hóa giận: "Tôi chính là chê cậu bẩn! Loại hạ tiện như cậu... ưm!"
Những lời còn lại bị chặn đứng trong miệng. Thẩm Thê Trì đã hôn tôi. Một nụ hôn mang theo sự trừng phạt, sự xả thân, và cả tình yêu bất chấp tất cả.
Trong hang động đổ nát này, dưới sự chứng kiến của mưa bão sấm sét, nam chính O thất thế bị tôi "bắt nạt" bấy lâu nay cuối cùng cũng lộ ra răng nanh của mình. Cậu ta cắn mạnh một cái vào tuyến thể của tôi.
"Nếu đã đau, vậy để tôi chữa khỏi cho anh."
"Giang Vọng, từ hôm nay trở đi, anh là của tôi."
Tôi cảm thấy một luồng sức mạnh bá đạo rót vào cơ thể mình, ngay lập tức xoa dịu những cơn đau nhức nhối suốt nhiều năm qua. Nhưng theo sau đó là sự run rẩy từ sâu trong linh hồn.
Xong đời rồi. Lần này là chơi quá trớn thật rồi. Tôi vậy mà lại bị người mình nuôi đánh dấu ngược lại sao? Sau này địa vị trong nhà biết sắp xếp thế nào đây?