Mưa như trút nước.
Lúc tôi xuyên qua, tôi đang đứng trước cửa sổ sát đất ở tầng hai.
Hệ thống: 【Ký chủ xin lưu ý, đây là thế giới ngược văn cấp S. Thân phận hiện tại của ký chủ là Alpha cặn bã Giang Vọng, kẻ ngược đãi nam chính O Thẩm Thê Trì. Để duy trì sự ổn định của mạch truyện, ký chủ phải thực hiện nghiêm ngặt thiết lập nhân vật: ngạo mạn, bạo ngược, và luôn tràn đầy sự chán ghét về mặt sinh lý đối với Thẩm Thê Trì. Một khi OOC, sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.】
Tôi cúi đầu nhìn xuống.
Bên ngoài cánh cổng sắt lớn của biệt thự, một bóng hình gầy gò đang quỳ trong vũng bùn nước.
Chiếc sơ mi trắng mỏng manh dán chặt vào người, hằn lên sống lưng gầy guộc của thiếu niên.
Đó chính là Thẩm Thê Trì.
Vị Nguyên soái Liên bang trong tương lai, còn hiện tại chỉ là một đứa con rơi thất thế, một kẻ tội nghiệp bị nguyên chủ hành hạ đến c.h.ế.t đi sống lại.
Theo cốt truyện gốc, nguyên chủ vì chê Thẩm Thê Trì có "mùi nghèo hèn" nên bắt cậu ta quỳ trong mưa suốt một đêm.
Kết quả khiến Thẩm Thê Trì sốt cao ba ngày, từ đó để lại mầm bệnh trong người, cũng gieo xuống hạt giống thù hận sau này sẽ băm vằn Giang Vọng thành muôn mảnh.
Chậc.
Thật là lấy mạng người mà.
Tôi cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội mềm lòng, không nỡ nhìn thấy mỹ nam chịu khổ.
【Cảnh báo! Phát hiện ký chủ nảy sinh cảm xúc đồng cảm, xin hãy thực hiện ngay chỉ thị nhục mạ!】
Nhục mạ đúng không?
Được thôi.
Tôi cầm lấy chiếc ô đen ở huyền quan, sải bước đi ra ngoài.
Thiếu niên đang quỳ dưới đất khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt đen kịt, tĩnh lặng, không một chút sức sống.
Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống cậu ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng chuẩn mực của một vai phản diện.
"Ai cho phép cậu quỳ ở đây?"
Thẩm Thê Trì cắn chặt đôi môi trắng bệch.
"Là anh..."
"Tôi bảo cậu cút."
Tôi chán ghét nhíu mày. Sau đó mạnh tay ném chiếc ô đen vào mặt cậu ta.
Cán ô không hề chạm trúng người, mà được mở ra một cách khéo léo ngay trên đỉnh đầu thiếu niên, rồi trượt xuống vòng tay cậu ta.
"Cầm lấy rồi cút xa một chút, đừng có c.h.ế.t ở cửa nhà tôi, xúi quẩy."
Thẩm Thê Trì ôm lấy chiếc ô, trông có vẻ hơi ngẩn ngơ.
Tôi không cho cậu ta cơ hội phản ứng, xoay người đi thẳng.
"Quản gia! Đóng chặt cổng lại, tối nay không được thả bất kỳ ai vào. Nếu sáng mai tôi còn thấy rác rưởi ở trước cửa, tất cả các người cuốn gói cút hết cho tôi!"
Cánh cổng lớn đóng sầm lại.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa, thở phào nhẹ nhõm.
Có ô rồi, lại bảo cậu ta cút sang phòng bảo vệ bên cạnh hay chỗ nào đó trú tạm, chắc không đến nỗi bị sốt hỏng người đâu nhỉ.
Thế này cũng tính là nhục mạ rồi mà? Dù sao tôi cũng gọi cậu ta là rác rưởi rồi.
【... Nhiệm vụ phán định: Thông qua.】
Hệ thống có vẻ hơi cạn lời, nhưng không nói gì thêm.
Tôi nhìn lén qua khe cửa.
Thẩm Thê Trì cầm chiếc ô đen đó, chậm rãi đứng dậy.
Cậu ta nhìn sâu vào cánh cổng đang đóng chặt.
Ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Không phải chứ, sao vẫn chưa đi? Chẳng lẽ chê ô quá nặng?