Tôi vô tình kết nối nhầm vào tai nghe Bluetooth của giảng viên hướng dẫn — Bùi Tự

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau ca phẫu thuật, Bùi Tự đi thẳng vào phòng tắm xối nước suốt nửa tiếng đồng hồ.

Tôi biết anh có bệnh sạch sẽ.

Không chỉ là về sinh lý, mà còn là về tâm lý.

Bị người mình không thích chạm vào một cái, anh hận không thể lột luôn lớp da đó ra.

Tôi dựa vào cửa đợi anh.

"Thầy Bùi, sao lâu thế? Da sắp kỳ sạch sành sanh rồi đấy."

Tiếng nước ngừng hẳn.

Bùi Tự đầu tóc ướt sũng bước ra.

Anh đi thẳng đến trước mặt tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu.

"Bẩn."

Anh lầm bầm.

Giống như một chú chó lớn chịu ủy khuất hoặc dính bùn bên ngoài, về nhà cầu an ủi.

Tôi không nhịn được cười.

Đưa tay xoa mạnh mái tóc anh: "Được rồi, đã dạy dỗ giúp anh rồi."

Lúc nãy thằng nhóc thực tập kia khóc lóc trong phòng thay đồ, đã bị tôi mắng cho một trận ngay tại chỗ.

Tôi bảo muốn theo đuổi Bùi Tự cũng được thôi, trước tiên hãy đọc hiểu ít nhất một bài luận văn Bùi Tự từng công bố đi, rồi hãy bàn đến chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ số thông minh còn chẳng cùng một hệ quy chiếu, thì yêu đương cái gì? Đi làm từ thiện à?

Bùi Tự cắn một cái lên xương quai xanh của tôi.

"Về nhà."

Anh nói, trong ánh mắt, sự xáo động bị đè nén suốt cả ngày cuối cùng cũng cuộn trào lên.

Về đến nhà, chúng tôi ăn ý cùng bước về phía cánh cửa bí mật sau thư phòng.

Căn hầm ngầm ba năm trước chỉ tồn tại trong lời đe dọa.

Sau này thực sự đã được anh xây lên.

Nhưng không phải dùng để nhốt tôi.

Mà là dùng để nhốt cả hai chúng tôi.

Bên trong phủ kín bốn bức tường toàn là ảnh chụp.

Từ tôi năm mười mấy tuổi, đến tôi năm hai mươi mấy tuổi.

Từ ảnh đen trắng đến ảnh màu.

Từ chụp lén tầm xa, đến đặc tả cận cảnh.

Bức tường ở chính giữa.

Treo không phải ảnh cưới.

Mà là bằng chứng tố cáo của anh, cùng với bản báo cáo đánh giá tâm thần của tôi.

Bùi Tự đem vết nhơ cuộc đời mình và vết nhơ cuộc đời tôi, treo song song ở nơi dễ thấy nhất.

Đây chính là căn phòng an toàn của chúng tôi.

Trong không gian kín mít này.

Chúng tôi không cần phải đóng vai thiên thần áo trắng cứu người, cũng không cần duy trì vẻ đạo mạo của tầng lớp tinh anh xã hội.

Chúng tôi có thể thỏa sức phơi bày những mặt tối tăm không thể đưa ra ánh sáng.

Bùi Tự lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp.

Mở ra.

Bên trong là một đôi còng tay bạc.

"Hôm nay đến lượt ai?"

Anh hỏi, giọng nói khàn đặc.

Trong mắt nhảy múa những đốm lửa hưng phấn.

Quy luật trò chơi của chúng tôi rất đơn giản.

Tung đồng xu.

Mặt ngửa là anh khóa tôi, mặt sấp là tôi khóa anh.

Người bị khóa phải ở trong căn phòng này đủ mười hai tiếng, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của người kia.

Dù mệnh lệnh đó là bảo người đó đi chết.

Tất nhiên, chúng tôi chẳng ai nỡ để đối phương c.h.ế.t cả.

Chúng tôi chỉ muốn làm đối phương đau đớn hơn, và cũng hạnh phúc hơn.

Tôi tung đồng xu lên.

Cũng chẳng thèm bắt lấy, để mặc nó rơi xuống tấm thảm dày.

Mặt ngửa.

Bùi Tự cười.

Anh cầm lấy còng tay, cạch một tiếng, khóa vào cổ tay tôi.

"Kỷ Tùy, tối nay cậu là của tôi."

"Em mãi mãi là của anh."

Tôi chủ động đưa nốt tay kia ra.

"Hơn nữa..." Tôi l.i.ế.m môi, "Cục chip của anh đến lúc phải sạc điện rồi đấy."

Tất nhiên đó là nói xằng nói bậy.

Nhưng nó không ngăn cản việc này trở thành một ám hiệu giữa chúng tôi.

 

back top