Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Cho đến khi một cậu thực tập sinh mới đến, phá vỡ sự yên bình vốn có.
Thằng nhóc trông khá lanh lợi, chỉ là mắt nhìn người không tốt lắm.
Chắc là xem quá nhiều mấy cái kịch bản "giảng viên mặt lạnh yêu tôi" rẻ tiền, nên lúc nào cũng thấy ánh mắt Bùi Tự nhìn nó khác biệt.
Chỉ vì Bùi Tự hỏi thêm nó hai câu lúc đi thăm bệnh.
Xin bớt giỡn đi.
Đó là phong cách nhất quán của Bùi Tự.
Chuyên chọn những chỗ cậu không biết để hỏi, hỏi đến khi cậu nghi ngờ nhân sinh thì thôi.
Trưa nọ, tôi nghe thấy nó tán chuyện với người khác trong góc nhà ăn.
"Hôm nay Thầy Bùi hình như tâm trạng tốt lắm, em phạm lỗi mà thầy còn chưa mắng nữa."
"Với lại chiếc đồng hồ hôm nay thầy đeo, giống hệt mẫu em đăng trên vòng bạn bè bảo muốn mua ấy."
"Mọi người bảo xem, có phải thầy đang quan tâm em không?"
Tôi suýt thì phun cả miếng thịt kho trong mồm ra.
Đồng nghiệp nó ngập ngừng nhắc nhở: "Nhưng chiếc đó của Thầy Bùi là Patek Philippe, còn mẫu ông muốn mua là... hàng giả cao cấp đúng không?"
Thằng nhóc đỏ mặt tía tai: "Tôi cũng có bảo chính là chiếc đó đâu, tôi bảo là kiểu dáng! Kiểu dáng cơ mà!"
Tôi bưng khay cơm đi ngang qua bàn bọn họ.
Cố ý dừng lại, vén ống tay áo lên, để lộ chiếc đồng hồ đôi cùng bộ với Bùi Tự.
"Mắt nhìn khá đấy."
Tôi cười híp mắt nói với cậu thực tập sinh kia: "Đồng hồ này đúng là đẹp thật, tôi cũng thích lắm."
Thực tập sinh sững sờ, nhìn đồng hồ của tôi, rồi lại nhìn tôi, biểu cảm trên mặt phong phú vô cùng.
Những người xung quanh đều cố nhịn cười.
Thằng nhóc này chắc vẫn chưa hiểu rõ mạng lưới quan hệ nhân sự của bệnh viện rồi.
Ở đây, người dám dùng đồ đôi với Bùi Tự chỉ có một.
Đó chính là người nằm chung gối với anh ấy.