Tôi bước vào phòng tắm.
Bùi Tự đang quay lưng về phía tôi.
Dòng nước từ hoa sen trút xuống.
Tấm lưng này thật đẹp.
Nhưng ai mà ngờ được, dưới lớp da hoàn hảo này lại ẩn chứa một con bạc kinh thiên động địa như thế chứ?
Lấy cả cuộc đời làm con bài để vây hãm tôi.
Bùi Tự, anh thật sự... quá hợp khẩu vị của tôi rồi.
Tiếng nước ngừng hẳn.
Bùi Tự tắt vòi hoa sen, tùy tiện vớ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh eo.
Anh quay người lại, thấy tôi đang khoanh tay dựa vào khung cửa, động tác khựng lại một chút.
"Sao thế?"
Tôi cười nhìn anh.
"Thầy Bùi, máy tính của thầy chưa tắt kìa."
Động tác lau tóc của Bùi Tự dừng lại.
Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước nhỏ xuống đất.
"Cậu thấy hết rồi."
"Phải ạ." Tôi gật đầu, ngón tay chọc chọc vào n.g.ự.c anh, "Thầy Bùi đúng là cao tay thật đấy, một màn khổ nhục kế diễn cho cả bệnh viện xoay như chong chóng."
"Vậy nên, cậu muốn rời khỏi tôi sao?"
Bùi Tự hỏi với giọng trầm đục.
Thấy tôi không lên tiếng, anh lại nói tiếp:
"Kỷ Tùy, tôi không biến thái đến thế, tôi đã cho cậu cơ hội rồi, là chính cậu tự nguyện ở lại. Nếu bây giờ cậu muốn rời đi, tôi nhất định sẽ nhốt cậu lại, nhốt vào căn hầm ngầm phía sau ngôi nhà này."
Tôi ngẩn người, sau đó không nhịn được, bật cười thành tiếng ngay trước mặt anh.
"Hầm ngầm?" Tôi ngẩng đầu, đầy hứng thú quan sát anh, "Rộng bao nhiêu? Có trang trí không? Có WiFi và nhà vệ sinh riêng không? Yêu cầu của em không cao, nhưng chất lượng cuộc sống không được quá tệ đâu đấy. À đúng rồi, cách âm thế nào? Em không muốn tiếng chơi game đêm khuya của mình làm phiền hàng xóm đâu."
Bùi Tự hoàn toàn sững sờ, biểu cảm có chút luống cuống.
Ha ha ha.
Anh nói đúng rồi.
Anh thực sự không biến thái đến thế.
Cái tên này căn bản là một con bạc vừa thuần tình vừa cố chấp.
Anh đem tiền đồ và danh tiếng của mình đặt cược hết lên bàn, chỉ để đòi cho mình một cái danh phận.
Và căn hầm ngầm đó chính là quân bài cuối cùng của anh.
Đáng yêu thật đấy.
"Sao không nói gì nữa?"
Tôi kiễng chân, ghé sát tai anh, học theo bộ dạng của anh lúc nãy mà hỏi:
"Hay là, hầm ngầm của thầy Bùi chỉ là lời đe dọa suông, căn bản không tồn tại? Thế thì làm em thất vọng quá. Em ngay cả kịch bản sau khi bị nhốt cũng nghĩ xong rồi, thầy không được bỏ chạy giữa chừng đâu nhé."
Bùi Tự nheo mắt, đột ngột bóp lấy sau gáy tôi, ấn cả người tôi vào bức tường đá lạnh lẽo.
"Kỷ Tùy, cậu tưởng tôi không dám?"
Tôi không hề giãy giụa, ngược lại còn đưa đầu lưỡi l.i.ế.m nhẹ vành môi khô khốc của mình, nháy mắt với anh.
"Bác sĩ Bùi, anh có dám hay không em không biết, em chỉ biết là, em. rất. mong. chờ."
Bùi Tự nhìn tôi chằm chằm, hơi thở trở nên dồn dập.
"Kỷ Tùy, đi cùng tôi chứ? Loại cả đời ấy."
"Đi chứ, thầy Bùi."
Lần này là đồng phạm, cũng là người tình.