Lối thoát hiểm không có ai.
Bùi Tự ép tôi vào góc tường.
"Cậu nghe thấy hết rồi?"
Tôi gật đầu, nháy mắt với anh: "Thầy Bùi, vừa rồi thầy đang tỏ tình với em đấy ạ?"
Bùi Tự không thèm bắt lời tôi.
Đôi mày anh nhíu chặt, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ ảo não.
"Cái bài đăng đó tôi đã cho người đi tra IP rồi."
"Phía bệnh viện tôi sẽ xử lý, không ảnh hưởng đến đánh giá thực tập của cậu đâu."
"Mấy ngày tới cậu cứ nghỉ ngơi đi, đừng xem điện thoại, cũng đừng nghe những lời lung tung ngoài kia."
Anh nói rất nhanh.
Giống như đang dặn dò trăn trối vậy.
Tôi nhìn ra rồi.
Anh muốn tự mình gánh hết mọi tội lỗi.
Người đàn ông này.
Sao vào những lúc thế này lại ngốc nghếch một cách đáng yêu vậy chứ.
"Bùi Tự."
Lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh.
Tôi đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn nơi chân mày anh.
"Chúng ta cũng có phải đang yêu đương vụng trộm đâu, sao phải trốn?"
"Cái bài đó muốn đăng thì cứ đăng đi, vừa hay đỡ cho em cái danh phận mập mờ."
Bùi Tự sững người.
Bàn tay đang nắm cổ tay tôi hơi nới lỏng, ánh mắt anh đầy phức tạp.
"Cậu có biết chuyện này sẽ hủy hoại danh tiếng của mình không? Sau này ở đây, người ta sẽ bàn tán về cậu thế nào?"
Tôi nhún vai, thản nhiên đáp:
"Bàn tán là em ngủ được với người đàn ông mà cả viện đều muốn ngủ cùng á?"
"Cái đó gọi là ghen tị."
Tôi cười mặt dày, tiến sát lại gần anh.
"Hơn nữa, nếu mấy tấm ảnh trong phòng tối nhà Thầy Bùi mà rò rỉ ra ngoài, thì chưa biết ai hủy hoại ai đâu nhé."
Bùi Tự nhìn tôi trân trân vài giây, bờ vai đang căng cứng của anh từ từ chùng xuống.
"Cậu nghĩ kỹ chưa?"
"Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, cậu sẽ bị đóng mác của tôi đấy. Muốn tẩy cũng không sạch được đâu."
"Ai thèm tẩy chứ?" Tôi cười ngẩng đầu, môi gần như chạm vào cằm anh, "Bẩn một chút mới tốt. Chẳng phải tối qua Thầy Bùi còn muốn làm em 'bẩn' hơn nữa sao?"
Đồng tử Bùi Tự co rụt, yết hầu lăn lộn một vòng.
Anh không nói nhảm nữa, lật tay nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi bước ra ngoài.
Tiếng ồn ào ngoài hành lang lập tức ùa tới.
Mấy nhân viên hành chính đi ngang qua khựng lại, ánh mắt đổ dồn vào hai bàn tay đang đan chặt của chúng tôi.
Có người xì xào bàn tán, có người lấy điện thoại định chụp ảnh.
Bùi Tự mắt không liếc ngang dọc, dắt tôi đi thẳng về phía thang máy.
Cứ như thể chúng tôi đang đi trên thảm đỏ hôn lễ, chứ không phải con đường thẩm phán sau khi bị tố cáo.
Cửa thang máy mở ra, tình cờ đụng phải Lộ Nhân.
Nó đang bưng hai ly cà phê, nhìn thấy bộ dạng này của tôi và Bùi Tự, nó kinh hãi đến mức run tay, cà phê nóng đổ lênh láng ra đất.
"Cái đệt?" Nó trợn tròn mắt, "Kỷ Tùy, ông thật sự hốt được Bùi Diêm Vương rồi à?"
Tôi nháy mắt với nó, lắc lắc cái tay đang bị Bùi Tự nắm: "Không nhìn ra sao?"
Bùi Tự liếc Lộ Nhân một cái, nhạt giọng nói: "Tránh ra. Đừng cản đường tôi và bạn trai đi ăn cơm."
Lộ Nhân kinh ngạc đến mức mồm không khép lại được.
Tôi cũng hơi ngẩn ra.
Bạn trai.
Thế là cho danh phận luôn rồi à?
Lại còn vào cái lúc rắc rối đầy mình này nữa chứ.