Tôi và Đại tướng đế quốc Lăng Cận kết hôn khế ước rồi

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ba tháng sau, vụ án của Rowan ngã ngũ. Tội phản quốc được thành lập, tù chung thân, không được ân xá.

Cấp cao quân bộ trải qua một cuộc thay m.á.u lớn, Lăng Cận nhờ "có công vạch trần kẻ phản quốc" nên quân hàm được thăng một cấp, điều nhiệm làm Tổng chỉ huy quân khu trung tâm.

Tôi cũng không rảnh rỗi. "Sào Quạ" chính thức chuyển đổi, đăng ký thành nhà thầu an ninh biên giới, chấp nhận sự thuê mướn của quân bộ, chịu trách nhiệm quét sạch tộc Trùng đi lạc.

Mọi giao dịch tiền tệ đều công khai minh bạch, chấp nhận sự giám sát. Dạ Kiêu trở thành CEO của công ty, mỗi ngày mặc vest đi họp, than vãn "chẳng bằng hồi xưa đánh đánh g.i.ế.c giết cho sướng".

Cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo. Ngoại trừ việc mỗi ngày Lăng Cận đi làm về, việc đầu tiên là ấn tôi lên tường mà hôn. Hôn cho đến khi thỏa thuê mới khàn giọng hỏi: "Hôm nay có nhớ anh không?"

Tôi bị anh hôn đến mức không thở nổi, chỉ có thể gật đầu. Anh lại cười, cười một cách cực kỳ đắc ý.

Vào cuối tuần, chúng tôi sẽ cùng nhau đi siêu thị ở khu gia đình quân bộ mua thức ăn.

Lăng Cận đẩy xe, tôi chọn đồ, giống như một cặp bạn đời bình thường. Thỉnh thoảng có sĩ quan trẻ nhận ra anh đi tới chào theo quân lễ, Lăng Cận sẽ gật đầu đáp lễ, rồi thuận tay ôm tôi chặt hơn một chút.

Ánh mắt đối phương đầy vi diệu, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Dù sao thì cả Đế quốc đều biết Lăng thượng tướng cưng chiều bạn đời của mình đến mức không có giới hạn.

Một đêm nọ, tôi tựa vào sofa xem tin tức, Lăng Cận tắm xong đi ra, ngồi xuống cạnh tôi. Tóc anh vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ xuống cổ tôi, man mát.

"Giang Dữ," anh đột nhiên nói, "Khế ước hết hạn rồi."

Đầu ngón tay tôi khựng lại. "Ừ." Tôi nói, "Ngày mai đi làm thủ tục chứ?"

Lăng Cận không nói gì, đưa tay giật lấy chiếc máy tính bảng trong tay tôi vứt sang một bên. Sau đó anh xoay người tôi lại, đối mặt nhìn anh.

"Không làm." Anh nói, "Gia hạn."

"Gia hạn bao lâu?"

"Cả đời." Lăng Cận nhìn xoáy vào mắt tôi, "Lần này không cần khế ước, muốn thật sự."

Tôi nhìn anh, không nói lời nào. Lăng Cận hơi hoảng, yết hầu chuyển động một cái.

"Nếu em thấy quá nhanh, chúng ta có thể từ từ—"

"Được." Tôi nói.

Lăng Cận ngẩn người: "... Cái gì?"

"Tôi nói được." Tôi giơ tay, xoa mái tóc ướt sũng của anh, "Cả đời."

Mắt Lăng Cận bừng sáng. Anh nhào tới đè tôi xuống sofa, hôn vừa hung dữ vừa vội vàng như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Tôi vòng tay qua cổ anh, đáp lại anh. Trăng ngoài cửa sổ rất đẹp, len qua khe rèm rủ xuống, trải một lớp bạc trên sàn nhà.

Lăng Cận thở dốc bên tai tôi, giọng vừa trầm vừa khàn: "Giang Dữ..."

"Ơi?"

"Anh yêu em."

Tôi cười, ngước đầu hôn lên cằm anh. "Tôi biết." Tôi nói, "Tôi cũng vậy."

Sau này, trong kho lưu trữ của quân bộ có thêm một bản tài liệu.

Tiêu đề trang bìa là: 《Về việc đơn xin thay đổi tình trạng hôn nhân của Thượng tướng Lăng Cận và bạn đời Giang Dữ》.

Cột lý do nộp đơn chỉ có một dòng chữ viết tay:

"Khế ước vô hiệu, chân ái hiệu lực."

Người ký tên: Lăng Cận, Giang Dữ.

Ngày tháng, là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

END.

back top