Tôi tình cờ xuyên không thành một kẻ thế thân làm bia đỡ đạn trong sách

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Gần tối, tôi chuẩn bị ngâm bồn cho thật sướng. Không biết Kỷ Tuyên bị đả kích gì mà gõ cửa phòng tôi điên cuồng.

"Nếu không phải nể mặt anh là kim chủ, tôi đã đánh c.h.ế.t anh rồi." Tôi chửi thầm, cam chịu ngồi dậy.

"Vân Khiêm, anh nhớ em quá..." Kỷ Tuyên say khướt không phân biệt được đông tây nam bắc, ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào, "Đừng rời bỏ anh, anh yêu em mà, anh đối với em chưa đủ tốt sao? Tại sao phải rời đi..."

Anh nói thì nói, khóc thì khóc, bóp cổ tôi làm cái quái gì?

"Khụ khụ... Kỷ tiên sinh, tỉnh lại đi, em không phải Vân thiếu gia..." Giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng khiến người trước mặt tỉnh táo lại vài phần.

"Xin lỗi, Tiểu Nham... anh uống nhiều quá, em không sao chứ?" Hắn vội vàng buông tay, đầy vẻ xót xa sờ lên vết lằn đỏ trên cổ tôi.

"Em nói xem có phải anh rất thất bại không, tại sao em ấy lại rời bỏ anh, giờ quay lại rồi lại chạy đi đính hôn với anh trai anh... Tại sao, tại sao tất cả những gì anh có đều bị anh ấy cướp mất..."

Thần kinh, vốn dĩ những thứ đó thuộc về Kỷ Toại mà. Tôi điên cuồng "tế" hắn trong lòng, nhưng mặt lại tỏ ra đau lòng an ủi: "Không phải đâu, Kỷ tiên sinh, anh rất xuất sắc, nếu không có anh, bây giờ em chắc chắn đang sống rất thê thảm..."

Nguyên chủ ái mộ Kỷ Tuyên cũng không phải không có lý do. Nhà tan cửa nát, nợ nần chồng chất, cậu ta liều mạng dấn thân vào giới giải trí nhưng vận khí quá kém, chẳng những bị các quy tắc ngầm bủa vây mà tài nguyên cũng nát bét. Nếu không nhờ gương mặt có vài phần giống Vân Khiêm, e là đã...

"Đừng rời xa anh Tiểu Nham, anh chỉ còn có em thôi."

"Em sẽ không đâu, trừ khi có một ngày anh không cần em nữa."

Cảnh tượng vốn đang ấm áp, thì giây tiếp theo Kỷ Tuyên lại phát điên.

"Không, em không được yêu anh, người anh yêu chỉ có Vân Khiêm, em chỉ là một kẻ thế thân nực cười, em vĩnh viễn đừng hòng có được tình yêu của anh!" Kỷ Tuyên đầy vẻ châm biếm, bóp mạnh lấy mặt tôi.

"Em biết mình không xứng với anh, em chưa từng dám mong cầu..." Tôi rặn ra hai giọt nước mắt.

"Khóc cái gì? Thấy uất ức à?" Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt tôi, "Em ấy về rồi, Tiểu Nham, đừng yêu anh, đến lúc để em đi rồi."

Nói xong, Kỷ Tuyên ngã lăn ra đất ngủ thiếp đi.

【Giá trị áy náy của Kỷ Tuyên +10, chúc mừng ký chủ...】

"Cái đồ chó này, ngày nào cũng uống say rồi hành hạ ông nội mày, sao không dám đi tìm Vân Khiêm đi, nếu không phải nhìn vào đống tiền anh vung ra, tôi thèm vào mà hầu hạ anh." Vừa chửi, tôi vừa vung chân đá bay hắn sang một bên.

 

back top