Tôi tình cờ xuyên không thành một kẻ thế thân làm bia đỡ đạn trong sách

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn và Kỷ Toại chính là cặp "thật giả thiếu gia" điển hình trong tiểu thuyết hào môn.

Giả thiếu gia Kỷ Tuyên từ nhỏ đã được nuôi nấng trong nhung lụa, Kỷ Toại thì ngược lại. Sau khi nhận tổ quy tông, vì tính cách đặc thù nên Kỷ Toại không hề thân thiết với người nhà họ Kỷ. Hai người luôn là đối thủ cạnh tranh, mà Kỷ Tuyên vĩnh viễn là kẻ về nhì.

Mãi đến khi Kỷ Toại trưởng thành, hắn bị phát hiện mắc một chứng bệnh lạ, mỗi tháng đều có vài ngày đau đớn dữ dội. Để tìm nguyên nhân, hắn buộc phải ra nước ngoài điều trị, đi một mạch suốt sáu năm.

Với tư cách là đại BOSS trong sách, Kỷ Tuyên coi hắn là vật cản đường, mà Kỷ Toại chỉ bằng sức một mình suýt chút nữa đã lật đổ cả dàn nhân vật chính. Dù rất "thèm" thân hình đối phương, nhưng nghĩ đến việc đây là một nhân vật tàn nhẫn, tôi không đủ gan để trêu vào.

Gian khổ phấn đấu ba năm, khó khăn lắm mới vơ vét được chút tiền dưỡng già, không thể để công cốc được. Cảm nhận được điện thoại trong túi quần không ngừng rung lên, tôi biết nếu không đi ngay sẽ lộ tẩy.

"Tạm dừng mười phút."

Dù xót xa, nhưng tôi vẫn phải dùng đến bàn tay vàng.

【Đã tạm dừng cho ký chủ mười phút, mời ngài nắm bắt thời gian.】

"Đời sống về đêm của thiếu gia đây vừa mới bắt đầu đã bị đảo lộn hết cả." Tôi lầm bầm chửi thề một tiếng, hùng hổ tiến về phía bàn của Kỷ Tuyên.

Trên bàn đặt điện thoại, màn hình hiện lên cuộc gọi đang gọi cho tôi. Hắn đang cầm khăn ướt, chu đáo lau tay cho Vân Khiêm. Càng nhìn càng thấy buồn nôn, tôi chẳng nói chẳng rằng vung tay tát cho tên tra nam kia hai cái.

Cảm giác như bên cạnh có thứ gì đó đang dõi theo mình, tôi nghi hoặc nhìn về phía Kỷ Toại đang bất động.

"Vừa rồi mắt hắn có phải mới cử động không, hệ thống có thấy không?"

【Trong trạng thái ngưng đọng thời gian, trừ khi gặp BUG, nếu không bất kỳ ai cũng không thể có phản ứng, ký chủ ngài nghĩ nhiều rồi.】

Chẳng lẽ đúng là tôi hoa mắt? Tôi nhanh chóng quay ngoắt lại nhìn, động tác của Kỷ Toại không hề thay đổi. Tôi áp sát hắn, hơi thở nồng mùi rượu phả hết lên mặt người đàn ông.

"Chậc, gương mặt này đúng là cực phẩm, đáng tiếc lại là món ngon mà tôi không có số hưởng." Càng nhìn càng thấy xót xa, tôi thở dài một tiếng, sắc tâm nổi lên, "Dù sao thời gian cũng đang dừng lại, mình sờ một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ."

Tôi cười hắc hắc, giơ tay véo nhẹ vào mặt Kỷ Toại. Tiếp tục trượt xuống dưới, mơn trớn chạm vào yết hầu, rồi đến khối cơ n.g.ự.c săn chắc.

"Không đúng nha, chẳng phải bảo hắn có bệnh sao? Dáng người sao mà vẫn tốt thế này? Cơ n.g.ự.c này mà được tựa vào ngủ thì tuyệt biết mấy."

【Đừng nằm mơ nữa ký chủ, quên người đàn ông này đi, sau khi hoàn thành cốt truyện nghỉ hưu, một ngày ngài thay đổi một trăm tám mươi anh cũng chẳng vấn đề gì.】

Ngay lúc tôi vẫn chưa từ bỏ ý định sàm sỡ thêm chút nữa, hệ thống lên tiếng nhắc nhở: 【Ký chủ, còn lại năm phút, chơi tiếp là không kịp thời gian chạy trốn đâu.】

Tôi luyến tiếc thu tay về, vẻ mặt đầy không cam lòng nâng mặt Kỷ Toại lên, hôn một cái.

"Trai đẹp à, tôi phải đi đây, đừng nhớ tôi quá nhé."

Nói xong tôi lại tranh thủ "ăn đậu hũ" thêm phát nữa rồi vắt chân lên cổ chạy khỏi quán lẩu.

 

back top