Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kỷ Tuyên đã không thấy tăm hơi. Hắn nói sẽ đưa tôi đi bệnh viện, đợi đến khi đứng trước cổng bệnh viện, tôi gọi điện cho hắn.
"Kỷ tiên sinh, em đang ở bệnh viện rồi, anh còn tới không?"
【Giá trị áy náy của Kỷ Tuyên +60, chúc mừng ký chủ nhận được 60 giây và 600.000 tiền dưỡng già.】
"Xin lỗi Tiểu Nham, hôm nay anh không thể đi cùng em rồi, trạng thái của Vân Khiêm không được tốt lắm..."
"Nhưng anh đã hứa với em rồi mà."
【Giá trị áy náy của Kỷ Tuyên +100, chúc mừng ký chủ nhận được 100 giây và 1.000.000 tiền dưỡng già.】
"Lần sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em, lần này anh thực sự không đi được."
Tôi tự giễu cười một tiếng: "Kỷ tiên sinh, liệu em còn có thể đợi được đến lần sau không?" Nói xong tôi trực tiếp cúp máy, tắt nguồn điện thoại.
【Giá trị áy náy của Kỷ Tuyên +50, chúc mừng ký chủ nhận được 50 giây và 500.000 tiền dưỡng già.】
...
Giá trị áy náy của Kỷ Tuyên liên tục nhảy thông báo, khóe môi tôi không kìm nén được mà nhếch lên. "Bệnh" cũng chẳng cần khám nữa, tôi thu xếp tâm trạng chuẩn bị về nhà. Vừa ra khỏi cổng lớn đã thấy bóng dáng quen thuộc bước xuống xe.
"Kỷ tiên sinh, anh không sao rồi chứ?" Sao hắn lại ở đây, hôm qua không phải vừa phát bệnh bị kéo đi sao, phục hồi nhanh vậy à?
"Em có làm sao không? Hôm qua là tôi không tốt, làm em đau rồi, vừa tỉnh táo lại tôi liền chạy tới tìm em để xin lỗi." Giọng Kỷ Toại gấp gáp, có thể nghe ra sự hối lỗi trong đó.
"Gớm, chỉ là ngã một cái thôi mà, không sao đâu."
Hắn chẳng nói chẳng rằng, kéo tay tôi lên kiểm tra. Nhiệt độ nóng rực, sau đó hắn đưa lên môi mình hôn một cái. Kỷ Tuyên vừa đuổi tới đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hùng hổ xông qua. Một lực mạnh kéo chúng tôi ra, Kỷ Toại còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đã ăn một đấm.
"Anh đang làm cái gì thế?" Kỷ Tuyên lạnh lùng chất vấn, "Cậu ấy là bạn trai của em! Anh có còn là người không hả?" Kỷ Tuyên hét lớn, túm lấy cổ áo Kỷ Toại định bồi thêm phát nữa.
Lần này, Kỷ Toại phản đòn.
"Chú còn nhớ em ấy là bạn trai chú à? Em ấy bị bệnh chú liền để em ấy tự đến bệnh viện, bản thân lại chạy đi ở bên người đàn ông khác, chú giỏi thật đấy!"
"Đây là chuyện giữa em và cậu ấy, anh không có tư cách can thiệp, anh là anh em, sao có thể tơ tưởng đến đồ của em?"
Hai người miệng thì chửi, tay thì không ngừng nghỉ. Tôi chỉ là một bia đỡ đạn thôi mà, không cần thiết phải thế đâu.
"Đừng đánh nữa, hai người đừng đánh nữa mà."
Hai kẻ đang hăng m.á.u căn bản không nghe, tôi nảy ra một kế, đảo mắt một cái rồi ngã ngửa ra sau.
"Tiểu Nham!"
"Đàm tiên sinh!"
Mí mắt tôi khẽ động, hé ra một khe nhỏ, lại không may chạm phải gương mặt đầy lo lắng của Kỷ Toại, sợ tới mức tôi vội nhắm nghiền lại.
"Anh tránh ra, đừng chạm vào em ấy." Kỷ Tuyên đẩy tay hắn.
"Đưa em ấy đi gặp bác sĩ trước." Kỷ Toại trực tiếp bế thốc tôi lên, sải bước đi thẳng. Kỷ Tuyên chửi thề một tiếng, vì lo lắng nên chỉ đành nhanh chân đi theo.
"Không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một lát là tỉnh thôi." Bác sĩ kiểm tra xong biết ý rời khỏi phòng bệnh.
"Anh theo dõi em ấy?" Kỷ Tuyên bắt đầu gây sự, Kỷ Toại lắc đầu, "Không theo dõi thì sao anh tìm tới được?"
"Anh biết chú thích Vân Khiêm, anh đã từ chối đính hôn nên bị bố mẹ đuổi đi rồi."
"Đó là một chuyện, còn anh theo dõi Tiểu Nham lại là chuyện khác." Kỷ Tuyên cứng cổ vặn lại.
"Anh không theo dõi em ấy, anh đến bệnh viện tái khám tình cờ gặp, thấy trạng thái em ấy không tốt nên mới lên hỏi thăm..."
"Vậy... vậy sao anh lại hôn tay em ấy?" Kỷ Tuyên ngượng ngùng hỏi.
"Tay em ấy bị thương, anh kiểm tra giúp." Kỷ Toại nhíu mày, bộ dạng không muốn tiếp chuyện.
"Dù sao cậu ấy vẫn là bạn trai của em, anh tránh xa cậu ấy ra, bệnh của Tiểu Nham em sẽ chăm sóc."
Kỷ Toại không nể nang gì, một câu chặn họng hắn: "Thế Vân Khiêm thì chú mặc kệ à?"
"Em ấy... chỉ là cảm mạo nhẹ thôi, uống thuốc là khỏi."
"Kỷ Tuyên, chú cứ bắt cá hai tay thế này thấy vui lắm sao? Không làm người tử tế lại cứ thích làm súc vật. Chú không yêu Đàm Nham, tại sao không buông tay?"
"Anh, Tiểu Nham yêu em lắm, em ấy chỉ có mỗi em thôi!" Kỷ Tuyên biện hộ.
Tôi nghe mà suýt thì phun ra một búng máu.
【Giá trị áy náy của Kỷ Tuyên +100, chúc mừng ký chủ nhận được 100 giây và 1.000.000 tiền dưỡng già.】
Nói thì nói vậy, giá trị áy náy đã đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Chuông điện thoại Kỷ Tuyên vang lên: "Tuyên ca, anh không cần quản em nữa đâu, em chuẩn bị ra nước ngoài đây, vĩnh viễn không quay về làm chướng mắt anh nữa."
"Đừng, em đừng đi, anh về ngay đây, đợi anh." Kỷ Tuyên hoảng loạn, cúp máy xong liền cầu xin Kỷ Toại, "Anh, những gì anh nói em sẽ suy nghĩ nghiêm túc, mấy ngày tới phiền anh chăm sóc Tiểu Nham giúp em."
Cửa phòng đóng lại. "Nó đi rồi."
Mí mắt tôi run bần bật, chậm rãi mở mắt ra. "Xin lỗi, tôi không cố ý giả vờ ngất, chỉ là không biết phải đối phó thế nào."
"Nghe thấy rồi chứ?"
"Tôi vẫn luôn biết mà, tôi sẽ không làm khó Kỷ tiên sinh, tôi sẽ chủ động rời đi."
"Về nhà trước đã."
