Tôi ngã một cú trời giáng, xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết ABO, đáp ngay lên giường của em trai nam chính

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Suốt một tuần sau đó tôi đều đi tìm việc. Không tìm được.

Những công ty tôi vừa mắt thì không vừa mắt tôi, công ty vừa mắt tôi thì tôi lại không vừa mắt. Ngày nào nhìn vào số dư tài khoản cũng ngủ không yên giấc.

Lại là một ngày công cốc, tôi đang xách túi rau mua dọc đường về nhà. Vừa đến cổng khu tập thể liền bị mấy người áo đen nhét vào xe.

Thấp thỏm lo âu bị đưa vào một tòa đại ốc, vào thang máy lên tầng thượng.

Người áo đen đưa tôi vào một văn phòng rộng rãi sáng sủa rồi lui ra ngoài.

Trước cửa sổ sát đất khổng lồ có một người đang đứng, lưng hướng về phía tôi, vest giày chỉnh tề, vai rộng eo thon.

Tôi nuốt nước miếng: “Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Người đó quay người lại, khóe miệng nhếch lên, từng bước tiến về phía tôi.

Một vài chi tiết không muốn nhớ lại bắt đầu hiện ra trong đầu.

Tôi nhìn Hình Hoài đang dần áp sát, theo bản năng lùi lại một bước: “Chẳng lẽ giờ anh mới nhớ ra chuyện g.i.ế.c người diệt khẩu đấy chứ?”

Hình Hoài dừng bước, ánh mắt nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: “Tôi có điên mới rình rang gọi cậu đến công ty để diệt khẩu.”

Tôi thả lỏng một chút: “Thế anh gọi tôi đến làm gì? Đánh một trận cho hả giận?”

Hình Hoài hất cằm về phía sofa: “Ngồi đi.”

Tôi và hắn ngồi đối diện nhau, Hình Hoài ném qua một bản hợp đồng: “Ký đi.” Tôi cầm lên xem, lại là thỏa thuận bao nuôi.

“Không phải chứ.” Tôi cười nghẹn, “Anh có bệnh à mà cứ bám lấy tôi không buông, với thân phận ngoại hình này của anh muốn kiểu gì mà chẳng có, sao cứ phải đến làm tôi buồn nôn?”

Hình Hoài không ngờ nhận được phản ứng này, sầm mặt xuống, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo: “Cậu chưa được học cách nói chuyện hẳn hoi à?”

Tôi ngả người ra sau sofa: “Tôi nói chuyện kiểu đấy đấy, anh không thích nghe thì đổi người biết nói chuyện đi.”

Hình Hoài nhìn tôi chằm chằm hai giây, mơ hồ có chút ý tứ thỏa hiệp: “Hôm đó là cậu trốn vào phòng tôi.”

“Đúng, điểm này là lỗi của tôi, tôi thừa nhận.”

Tôi vô cùng thản nhiên, “Cho nên tôi cũng không tính toán chuyện anh cưỡng bức tôi, chúng ta huề nhau, không ai nợ ai.”

“Huề nhau?” Hình Hoài cười khẽ một tiếng, đầy vẻ châm chọc: “Chẳng phải đúng như ý cậu sao?”

“Tôi thừa nhận là não tôi có hố mới làm cái chuyện thiếu đạo đức đó, nhưng tôi lâm thời tỉnh ngộ hối hận rồi, không phải bị anh đè chạy không thoát sao? Anh bị hạ thuốc cũng không phải do tôi làm, dù nói thế nào thì anh cũng là cưỡng bức trái ý muốn của người khác, chúng ta mỗi người lùi một bước, tốt cho cả hai bên.”

“Đúng rồi.” Tôi lại nhớ ra, khinh bỉ nói: “Anh còn làm tôi mất việc, tôi còn chưa trách anh đâu.”

Hình Hoài nhíu mày: “Cậu mất việc thì liên quan gì đến tôi?”

“Quản lý của tôi bảo là tôi đắc tội người ta mới bị đuổi việc, không phải anh thì còn là ai?”

“Không phải tôi.” Hình Hoài thẳng thừng: “Tôi không làm loại chuyện thiếu tư cách đó.”

Tôi ngẩn ra. Khá lắm! Tên quản lý khốn kiếp đó dám lừa tôi! Tôi bật dậy cái "vèo".

Hình Hoài nghi hoặc hỏi: “Cậu định làm gì?”

Tôi hùng hổ đi ra ngoài: “Tôi đi tìm người tính sổ!”

Một bàn tay kéo tôi lại, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi: “Ngồi xuống, chuyện của chúng ta chưa nói xong.”

“Chúng ta còn chuyện gì nữa?”

Ánh mắt Hình Hoài dạo quanh trên người tôi, cái nhìn đó lộ liễu đến mức khiến tôi lạnh cả sống lưng: “Ánh mắt gì đấy?”

“Ánh mắt muốn làm cậu.”

“Đậu móa anh...”

“Làm cậu.”

“...Mịa!”

 

back top