Theo lẽ tự nhiên, tiếp theo lại biến thành buổi hội thảo phê bình Hình Yến.
Thẩm Thanh lôi kéo tôi trò chuyện suốt đêm, ngày hôm sau liền rời đi.
Tôi ở đây chơi theo chỉ dẫn của cậu ấy được hai ngày, đến ngày thứ ba liền bị người ta chặn ngay cửa khách sạn. Hình Hoài, Hình Yến đều đến cả.
Tôi giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt Hình Hoài, cười đắc ý: “Đến muộn rồi nha, đại thiếu gia~”
Không đợi người đang đen mặt phản ứng, Hình Hoài đã lôi tuột tôi vào phòng, "rầm" một cái đóng cửa ngăn cách Hình Yến ở ngoài.
Hình Hoài trợn mắt nhìn tôi, đuôi mắt hơi đỏ lên, trông như sắp đánh người. Giây tiếp theo biểu cảm lại trở nên ủy khuất, ôm chặt lấy tôi: “Cậu đấy, sao đến một cơ hội nói chuyện cũng không cho tôi.”
Tôi đẩy hắn ra: “Ngủ một năm rồi anh chưa chán à? Chẳng phải lúc đầu bảo tôi tầm thường sẽ sớm hết hứng thú với tôi sao?”
Hình Hoài càng ủy khuất hơn: “Tôi quên rồi, chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao?”
“Ai yêu nhau mà còn phải ký hợp đồng?”
“Lúc đó tình hình thế, không ký cậu chắc chắn không chịu ở bên tôi.”
“Cho nên giờ hợp đồng hết hạn, chúng ta cũng tự nhiên kết thúc thôi.”
“Không chịu.” Hình Hoài lại sáp tới: “Chúng ta ở bên nhau đi vợ ơi, tôi không xa cậu được, mấy ngày nay tôi thấy mình như sắp c.h.ế.t rồi.”
Tôi vỗ một cái vào lưng hắn: “Ai là vợ anh?”
Hình Hoài đổi giọng: “Tôi là vợ cậu. Ở bên nhau đi chồng ơi~”
“Ở bên nhau thế nào được? Anh trai anh giờ vẫn coi khinh tôi đấy thôi.”
“Lão ta não nhỏ điều khiển não to, bệnh nan y giai đoạn cuối rồi, giờ đang bị báo ứng đấy, chúng ta đừng thèm quản lão. Tất cả mọi người đều biết cậu là người yêu của tôi, bạn bè tôi tiền mừng cưới cũng chuẩn bị xong hết rồi, cậu bỗng nhiên làm cú này, tôi suýt nữa thì bay mất nửa cái mạng.”
Tiếng sột soạt vang lên, ngón tay tôi lành lạnh, một chiếc nhẫn bỗng nhiên xuất hiện trên ngón áp út.
Hình Hoài cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn: “Chúng ta kết hôn đi, sau này tiền của tôi đều là của cậu hết.”
Đáng ghét, lại dùng tiền dụ dỗ tôi! Hình Hoài cầu xin một hồi liền cầu xin lên đến tận giường. Tôi run rẩy đẩy hắn: “Tôi đồng ý rồi đồng ý rồi! Đồ chó này mau dừng lại!”
Hình Hoài xoay đầu tôi lại hôn ngấu nghiến: “Cậu làm tôi sợ rồi, phải bồi thường một chút mới được.”
END.