Tôi ngã một cú trời giáng, xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết ABO, đáp ngay lên giường của em trai nam chính

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Có một người từ lúc tôi vào cửa đến giờ ánh mắt chưa từng rời đi, tôi nhịn một hồi rồi nhìn qua. Người đó nâng ly rượu với tôi: “Làm một ly chứ?”

Tôi nhìn lên bàn muốn tìm một cái ly sạch, Hình Hoài đưa ly của hắn qua.

Hắn nhận ra tôi không muốn dùng chung ly với hắn, cười khẽ nói: “Ngủ cũng ngủ rồi còn để ý mấy cái này?”

Tôi nghe cũng thấy có lý, thế là nhận lấy ly của hắn chạm với người nọ một cái, uống cạn.

Hình Hoài giải thích bên tai tôi: “Đó là bạn nối khố của tôi, Lục Hạng, cậu ta luôn rất tò mò về cậu.”

Lục Hạng trêu chọc: “Cậu chính là An Chi Ngôn nhỉ, Hoài ca lần đầu tìm người, không ngờ lại là kiểu này.”

Tôi có chút tò mò: “Kiểu nào?”

Lục Hạng nhìn tôi một lượt: “Tôi tưởng anh ấy sẽ tìm một Omega ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ lại là kiểu trông có vẻ khá... cứng cỏi như Beta cậu đây.”

Tôi nhún vai: “Tôi cũng không ngờ anh ta lại thích khẩu vị này.”

Lục Hạng cười ha hả: “Thú vị đấy, chạm ly nữa đi!”

Tôi vốn tưởng thân phận như mình sẽ bị khinh rẻ hạ thấp, không ngờ bạn bè của Hình Hoài đều khá lịch sự, thái độ đối với tôi cũng như bạn bè, trò chuyện cũng coi như ổn.

Rượu quá ba tuần, mọi người lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn tôi và Hình Hoài ở lại. Tôi đẩy đẩy cái kẻ đang ngửa đầu tựa vào lưng sofa nhắm mắt nghỉ ngơi: “Còn không về?”

Hình Hoài không mở mắt, một bàn tay thò vào trong áo tôi sờ soạng. Tôi đập bộp một cái cho văng ra. Hắn bật ngồi dậy: “Cậu đối xử với kim chủ thế đấy à?”

Tôi đảo mắt: “Tôi cứ tưởng anh thích kiểu này.”

“Cậu coi tôi là kẻ cuồng bị ngược à?”

“Tôi đâu có nói thế.”

Hình Hoài đột nhiên lật người đè tôi dưới thân, nặn mặt tôi xem hồi lâu: “Đúng là trông cũng thường thật.”

Tôi định mở miệng mắng, nhưng thấy khuôn mặt kia phóng đại cực nhanh, khoang miệng đã bị xâm chiếm.

Nụ hôn mang theo hơi rượu kéo dài một hồi, lúc tách ra tôi có chút hụt hơi. Kẻ trên người đã có phản ứng, tôi hơi hoảng: “Anh không định ở đây chứ...”

Hình Hoài vỗ vỗ mặt tôi, dường như bị chọc tức: “Tôi rất tò mò, trong lòng cậu tôi rốt cuộc là loại người gì, mà khiến cậu hiểu lầm tôi lớn đến thế?”

Tôi hì hì cười: “Tôi nói bừa thôi.”

Hình Hoài kéo tuột tôi dậy: “Lên tầng trên.”

“Chẳng phải anh bảo tôi chỉ cần ở bên anh qua kỳ mẫn cảm thôi sao? Anh mẫn cảm rồi à?”

Hình Hoài dữ dằn nói: “Lòng tôi mẫn cảm rồi, bỏ tiền ra mà không được nếm vị gì, lòng không thoải mái!”

 

back top