Tòa nhà tập đoàn Cố thị.
Tôi nằm bò trên chiếc sofa da thật trong văn phòng của Cố Chi Dung, chán đến mức sắp mốc meo. Tôi bị Cố Chi Dung xách cổ tới đây, với cái danh nghĩa mỹ miều là: Giải rượu.
Thực chất là để canh chừng tôi, sợ tôi lại ra ngoài gây họa, hoặc lại đi tìm "ông anh" nào đó để thỉnh giáo kinh nghiệm yêu đương.
Trợ lý vào đưa tài liệu, mắt không liếc nhìn lung tung, dường như đã quá quen với cảnh này.
"Cố tổng, tiệc từ thiện tối nay..."
"Hủy đi."
"Nhưng mà..."
"Tôi phải đi ăn tối với Tuế Tuế."
Trợ lý: "..."
Hiểu rồi, đúng là một vị "hôn quân". Trợ lý lui ra. Tôi giả chết.
Ngay lúc đó, điện thoại rung lên. Thằng bạn thân gửi tin nhắn tới: 【Tối nay có kèo, đi không? Có "hàng" ngon lắm!】
Mắt tôi sáng rực. "Hàng ngon" = vận đào hoa = thoát khỏi Cố Chi Dung = Tự do!
Tôi lén liếc nhìn Cố Chi Dung một cái. Anh ta đang tập trung làm việc, đường nét góc mặt nghiêng sắc sảo, cảm giác cấm dục tràn trề. Phải thừa nhận rằng, khuôn mặt này của Cố Chi Dung thật sự rất cực phẩm. Nhưng nhìn mãi cũng chán chứ!
Tôi âm thầm trả lời: "Gửi định vị cho tôi!"
"Muốn đi đâu?"
Một giọng nói thâm trầm vang lên. Tôi giật b.ắ.n mình, điện thoại suýt chút nữa thì bay ra ngoài. Cố Chi Dung đã đứng sau sofa từ lúc nào không hay.
"Không... có đi đâu đâu." Tôi chột dạ.
Cố Chi Dung giật lấy điện thoại của tôi, liếc mắt nhìn màn hình.
"Hàng ngon?"
Ba chữ này được anh ta thốt ra với âm điệu lắt léo, mang theo khí lạnh thấu xương.
"Thì... thì tụ tập bạn bè thôi mà!" Tôi cố giành lại điện thoại.
Cố Chi Dung giơ cao tay lên. Tôi nhào tới, cả người treo lủng lẳng trên người anh ta. Tư thế cực kỳ khó coi, chẳng khác nào một con gấu Koala.
Cố Chi Dung thuận thế đỡ lấy m.ô.n.g tôi, một tay bế bổng lên.
"Muốn tìm người?"
Anh ta đặt tôi lên bàn làm việc, hai tay chống ở hai bên sườn tôi.
"Đám người ngoài kia, có ai đẹp trai bằng anh không?"
Hơi thở của tôi nghẹn lại. Cái tính hiếu thắng đáng c.h.ế.t này!
"Anh... anh là anh trai, không giống nhau!"
"Không giống chỗ nào?" Cố Chi Dung từng bước ép sát.
Tôi lầm bầm nhỏ giọng: "Họ có thể yêu đương, còn anh... anh thì không thể."
Cố Chi Dung tức đến bật cười: "Ai bảo anh không thể?"
"Hả?" Tôi ngây người.
Ánh mắt Cố Chi Dung sâu thẳm, đầu ngón tay mơn trớn vành môi tôi.
"Chẳng phải muốn học cách theo đuổi người ta sao? Tối nay, anh dạy em."