Tôi mắc chứng dị ứng pheromone nghiêm trọng, cứ ngửi thấy mùi của Alpha là lại muốn nôn thốc nôn tháo

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi ngủ một mạch đến trưa, cho đến khi Diệp Huân đến kiểm tra sức khỏe cho tôi.

Gương mặt anh ta lộ vẻ hóng hớt, tôi tò mò hỏi: "Anh Diệp, anh nghĩ gì mà vui thế?"

"Liên Địch suốt ngày cười nhạo tôi bị gia đình bắt đi xem mắt, lần này cuối cùng cũng đến lượt nó rồi."

"Xem mắt?"

"Đúng vậy, nghe nói đã định cho nó một Omega môn đăng hộ đối."

"Liên Địch đồng ý rồi sao?"

"Cái này thì tôi chưa biết, vết thương của cậu hồi phục khá tốt, thêm một tuần nữa là ổn rồi."

Một tuần, vậy tôi cũng nên chuẩn bị chuồn thôi.

Bây giờ cứ hễ chạm mặt Liên Địch là tôi lại vô thức nhớ đến những hình ảnh đáng hổ thẹn kia.

Vẫn còn sợ hãi, tôi theo bản năng tránh né anh.

"Khụ... mấy ngày nay tôi đi tìm phòng trọ, đợi tìm được tôi sẽ dời đi, không thể cứ làm phiền anh mãi được."

"Không phiền."

"Tôi biết là vì nể mặt ba mẹ tôi, anh yên tâm, tôi sẽ không nói với họ đâu."

Biểu cảm trên mặt anh lạnh hơn, rõ ràng là không vui.

"Lần này lại dùng cái cớ gì để đi?"

Không đi chẳng lẽ để hồn nhập vào búp bê cho anh chiếm hết tiện nghi à!

"Bạn trai tôi sức khỏe không tốt, tôi phải đi chăm sóc anh ấy."

Liên Địch khựng lại một chút, dùng giọng điệu không nghe ra chút gợn sóng nào nói: "Em đón cậu ta qua đây, tôi chăm sóc thay em."

Thái dương tôi giật nảy, đau đầu nói: "Liên Địch, anh có bệnh à?"

"Không biết lớn nhỏ, gọi anh đi. Hai người... quen nhau bao lâu rồi?"

Tôi đành nhắm mắt bịa tiếp: "Hơn một năm."

"Cậu ta bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi ba."

"Em thích người lớn tuổi hơn mình à?"

Cái câu hỏi gì đây không biết.

"Không để tâm, tùy duyên thôi."

"Vậy em... có thể chấp nhận hơn kém bao nhiêu tuổi?"

Anh hỏi làm tôi nghệch mặt ra: "Đừng chênh lệch quá nhiều, tầm năm tuổi đổ lại thôi."

"Số điện thoại bạn trai em là bao nhiêu? Để tôi đi đón cậu ta, sẵn tiện cùng ăn bữa cơm."

Cái chuyện này sao mà cứ bám riết không tha thế nhỉ.

"Cũng không cần gấp gáp thế đâu."

"Đã đánh dấu hoàn toàn chưa?" Khi tôi tưởng chuyện này đã qua thì Liên Địch đột nhiên lên tiếng.

"Chưa có! Tôi không giống như ai đó không biết xấu hổ, động một chút là hôn là ôm!"

Ánh mắt Liên Địch cứ nhìn chằm chằm vào môi tôi, trong lòng tôi có linh cảm không lành.

"Tiểu Đình, chúng ta làm hòa đi, được không?"

"Chuyện hồi trước coi như lỗi của tôi, tôi xin lỗi, em có thể tha thứ cho tôi không?"

"Tôi có thể làm anh trai của em không? Đừng từ chối tôi, có được không?"

Tôi ngượng ngịu đứng dậy, anh đã lạnh nhạt với tôi bao nhiêu năm nay, không dễ dàng như vậy đâu.

"Không tốt, không tha thứ, không được."

Anh rũ mắt: "Không sao, tôi có thể từ từ dỗ dành em."

Tôi lườm anh, miệng "hứ" một tiếng thật mạnh, nhưng trong lòng lại thấy vui vui một cách kỳ lạ.

 

back top