Tiếng gõ cửa ngắt quãng cuộc đối thoại, nhìn thấy Alpha xuất hiện ở cửa, Liên Địch lạnh lùng nói: "Lần sau còn chậm thế này, tôi sẽ đích thân tiễn cậu lên đường."
"Làm gì mà gấp thế, có phải cấp cứu đâu!" Diệp Huân vừa lầm bầm vừa tiến lại gần tôi, tự nhiên đặt ngón tay lên xương sườn của tôi, "Không nhìn ra cậu cũng giỏi chịu đựng đấy, rạn xương nghiêm trọng thế này, thở thôi cũng đau mà cậu lại chẳng thốt ra tiếng nào."
Nghe vậy, sắc mặt Liên Địch càng trầm xuống: "Cậu không nhẹ tay được à?"
Diệp Huân giật khóe miệng: "Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ, nói nhiều thế sao không tự làm mình độc c.h.ế.t luôn đi."
Anh ta và Liên Địch là bạn bè, quan hệ thân thiết nên nói năng rất tùy tiện.
"Cái tính cách lạnh như tiền này của cậu, tôi xem sau này có Omega nào chịu nổi không, phải không nhóc con." Diệp Huân vừa sắp xếp hộp thuốc vừa đột nhiên chỉ vào tôi.
Tôi ngẩn người nhìn anh ta, hình ảnh chàng thiếu niên trong ký ức bỗng hiện về rõ nét.
"Anh ơi, em mệt, cõng em đi."
"Anh ơi, em muốn ăn kẹo!"
"Không ngủ được, anh kể chuyện cho em nghe đi!"
Liên Địch chuyện gì cũng chiều theo tôi.
Nhưng cái cảm giác đau đớn khi được trao cho rồi lại bị thu hồi, giống như một miếng bọt biển ngấm nước, chặn đứng lồng n.g.ự.c khiến tôi không thở nổi.
Tôi tung chăn định rời đi.
Nhưng đứng không vững, loạng choạng ngã nhào vào lòng Liên Địch.
"Em muốn mang một thân đầy vết thương về để dì lo lắng sao?"
Tôi nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, nuốt ngược những giọt nước mắt mặn chát vào trong.
Chuyện đi đánh võ đài là giấu gia đình, cũng không thể để Liên Địch biết.
Anh dịu giọng: "Tiểu Đình..."
Tôi quay mặt đi: "Thu pheromone của anh lại đi, định làm ai sặc c.h.ế.t hả!"
"Xin lỗi, em cứ coi đây là khách sạn, tạm bợ một đêm đi, chuyện vay nặng lãi tôi sẽ tìm người xử lý."