Bách Dĩ Uyên không kiên trì thêm nữa.
Chỉ đưa phương thức liên lạc cá nhân của anh cho tôi.
"Sau này có vấn đề gì cứ tìm tôi."
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Đợi sau khi Bách Dĩ Uyên rời đi.
Tôi ngẩn ngơ cầm thiết bị đầu cuối.
Không ngờ lại có được phương thức liên lạc dễ dàng như thế.
Trở về ký túc xá.
Tôi phấn khích lăn lộn trên giường.
Mở danh bạ trong thiết bị lên.
Ảnh đại diện của Bách Dĩ Uyên là một tấm ảnh đời thường chụp góc nghiêng.
Xương chân mày ưu tú, sống mũi cao thẳng. Còn có đôi môi mỏng màu hồng nhạt.
Không biết đã ngắm bao lâu.
Tôi chậm rãi cúi đầu.
Vùi mặt vào chiếc gối mang hương chanh thanh khiết.
Đáng ghét thật!
Sao lại có người đẹp trai đến mức này cơ chứ!
Tôi trằn trọc hồi lâu. Cuối cùng gửi tin nhắn cho một người bạn qua mạng.
Người bạn Islet này là tôi tình cờ kết bạn được.
Năm Bách Dĩ Uyên tốt nghiệp.
Tôi nghe nói có người bán đồ thanh lý ở ký túc xá của Bách Dĩ Uyên.
Liền chẳng suy nghĩ gì mà kết bạn với đối phương. Nhưng Islet lại nói...
Anh ta không bán đồ thanh lý của Bách Dĩ Uyên, cũng không biết là ai đã tiết lộ phương thức liên lạc của anh ta ra ngoài.
Tôi thất vọng xin lỗi. Nhưng sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Islet lại vô tình trở thành những người bạn mạng thường xuyên chia sẻ cuộc sống với nhau.
Chẳng hạn như bây giờ, tôi kích động gửi tin nhắn đi.
Nhưng, đợi rất lâu. Islet vẫn không trả lời tôi.
Cơn buồn ngủ từ từ ập đến. Tôi ôm gối, vô thức chìm vào giấc ngủ.