Tôi đưa Bách Dĩ Uyên về nhà gặp phụ huynh và khai báo một phần sự việc một cách có chọn lọc. Bố mẹ tôi khá hài lòng, dù sao cũng thường xuyên thấy anh trên bản tin Liên bang.
Chỉ có anh trai tôi là đứng bên cạnh nói lời mỉa mai, đặc biệt là khi thấy Ưu Lương cùng đi du lịch tới thủ đô, sắc mặt anh ấy càng tệ hơn. Nhìn trái nhìn phải, tôi khó mà không nghi ngờ Ưu Lương và anh trai tôi từng có "một chân" với nhau.
Thấy không thể công kích được tôi, anh trai tôi xấu tính gọi Kỳ Tiểu Viên lại: "Tiểu Viên này, sau này không đổi bố được nữa đâu, con chắc chắn muốn lấy chú này chứ?"
Dưới ánh mắt đầy căng thẳng của Bách Dĩ Uyên, Kỳ Tiểu Viên cúi đầu suy nghĩ một lát: "Chắc chắn thì chắc chắn rồi ạ. Nhưng mà daddy cứ làm mami khóc suốt, cứ đến tối là mami lại khóc thảm lắm..."
Trong tích tắc, hiện trường im phăng phắc. Mặt tôi đỏ bừng, đầu sắp bốc khói tới nơi. Bách Dĩ Uyên cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi nghiến răng: "Kỳ - Như - Bách!"
Tiểu Viên vắt chân lên cổ mà chạy, vì hễ tôi gọi tên khai sinh của con bé là y như rằng sắp có chuyện chẳng lành.
Trải qua một ngày gà bay chó sủa, đêm khuya, tôi mệt mỏi dỗ Tiểu Viên ngủ xong liền đẩy cửa phòng sách.
Bách Dĩ Uyên vẫn đang xử lý công việc. Tôi mủi lòng: "Cứ chạy đi chạy lại giữa thủ đô và hòn đảo như vậy, anh có vất vả quá không?"
Bách Dĩ Uyên mỉm cười, kéo tôi vào lòng: "Không vất vả, phải nỗ lực kiếm tiền mua sữa chứ."
Chưa kịp để tôi an ủi, ánh mắt anh đã rơi vào một điểm, anh rũ mắt đầy vẻ tủi thân, nói mình đã bỏ lỡ thời kỳ mang thai của tôi, không phải một người chồng đạt tiêu chuẩn.
... Hiển nhiên, đêm hôm khuya khoắt Bách Dĩ Uyên lại muốn "vận động" rồi. Nhìn lên trần nhà trắng toát, tôi thẫn thờ. Cảm giác viên mãn này giống như một hòn đảo cô độc cuối cùng cũng đón được con tàu thuộc về riêng nó.
Từ nay về sau, trăng sáng tròn đầy.
END.