Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ngày hôm đó sau khi tỉnh lại và biết tôi rời đảo, phản ứng đầu tiên của anh là muốn đi tìm tôi. Nhưng trước khi tàu khởi hành, Bách Dĩ Uyên đã xuống tàu.
Ưu Lương hỏi tại sao, anh chỉ nhếch môi buồn bã: "Cậu ấy chắc chắn hận tôi thấu xương."
Nếu không, tôi đã không bắt chuyến tàu sớm nhất để đi. So với việc mất đi người mình yêu, Bách Dĩ Uyên càng khó chấp nhận việc người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét.
Nói là vậy nhưng anh vẫn không khống chế được ý muốn đến thủ đô tìm tôi. Để không làm tôi chán ghét, cũng là để trừng phạt chính mình, Bách Dĩ Uyên đã cố ý bẻ gãy hai chân mình.
Vì khả năng tự phục hồi của dị hình quá mạnh, anh đã lặp đi lặp lại việc bẻ gãy chân mình, thậm chí về sau không chỉ dừng lại ở đôi chân. Ưu Lương thỉnh thoảng bắt gặp hành vi tự ngược đãi của anh nhưng khuyên can vô hiệu.
Ba năm nay, Ưu Lương trơ mắt nhìn Bách Dĩ Uyên hành hạ bản thân, miệng không ngừng lẩm bẩm lời xin lỗi.
... Tôi đặt thiết bị xuống, thở hắt ra một hơi dài. Hồi lâu sau, tôi khoác lên mình chiếc áo khoác dày, nhẹ chân nhẹ tay đi về phía bến tàu. Theo lời Ưu Lương, đêm nào Bách Dĩ Uyên cũng ngồi ở bến tàu, lẳng lặng nhìn về hướng con tàu rời đi.
Chẳng mấy chốc, tôi nhìn thấy một bóng lưng gầy gò ngồi trên xe lăn. Bách Dĩ Uyên nhìn về phía chân trời biển cả, ba năm như một ngày, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Gió biển lạnh lẽo thổi qua, thổi tung vạt áo của người trên bờ, nhưng Bách Dĩ Uyên vẫn bất động. Nhìn từ xa, anh giống như một hòn đảo cô độc đang đợi một con tàu không biết khi nào sẽ trở lại.