Ba năm sau. Tôi tan làm đúng giờ như thường lệ. Trên đường về nhà, tôi nhận được tin nhắn từ anh trai.
【Về nhà cũ ăn cơm, bố mẹ nhớ Tiểu Viên rồi.】
Tôi trả lời: 【Vâng.】
Vừa về đến nhà, một bóng hình nhỏ bé lao mạnh tới: "Mami~ con nhớ mẹ lắm!"
Tôi mỉm cười, bế chắc lấy con gái. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn mềm mại trước mắt, tôi không khỏi thả hồn theo dòng suy nghĩ.
Ba năm trước, tôi phát hiện mình mang thai.
Vì khiếm khuyết cơ thể, các cơ quan phát triển không hoàn thiện, việc phá thai đột ngột rất có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Nếu chờ đợi thai nhi phát triển từ từ, mức độ nguy hiểm sẽ thấp hơn.
Vốn dĩ tôi không muốn sinh, nhưng anh trai tôi lại bướng bỉnh vô cùng, dù có bị bố mẹ đánh c.h.ế.t anh ấy cũng kiên quyết không kết hôn sinh con.
Còn tôi, vì khiếm khuyết cơ thể bẩm sinh, mọi người đều mặc định tôi khó lòng gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường.
Dù bố mẹ không nói ra và luôn ủng hộ suy nghĩ của tôi, nhưng tôi biết trong lòng họ vẫn có nuối tiếc. Tổng hợp nhiều yếu tố, vào một đêm trăng tròn tuyệt đẹp, một sinh mệnh nhỏ bé đã chào đời.
Có lẽ vì mang gen của dị hình, Kỳ Tiểu Viên có một sự cố chấp thiên bẩm với mẫu thể, nhất định phải gọi là "mami", nếu không sẽ làm loạn.
Bất lực, tôi đành thương lượng với con bé hồi lâu, cuối cùng đạt được thỏa thuận: ở nhà có thể gọi mami, nhưng ra ngoài nhất định phải gọi là pabi.
Thế nên ba năm nay, nhiều người biết tôi có con gái, nhưng họ không biết Kỳ Tiểu Viên là do chính tôi sinh ra.