Khi lặn xuống được mười mét.
Qua cửa sổ quan sát, nước biển lấp lánh sóng sánh, không ít loài cá xinh đẹp bơi lội vòng quanh tàu ngầm. Đây là cảnh đẹp mà tôi chưa từng thấy ở thủ đô.
Dáng vẻ kinh ngạc của tôi rơi vào mắt Bách Dĩ Uyên. Đôi tay đang điều khiển tàu ngầm của anh khựng lại, rồi âm thầm làm chậm tốc độ lặn xuống.
Theo đà lặn sâu hơn, ánh sáng rực rỡ dần bị nuốt chửng, không gian xung quanh ngày càng tối tăm. Không biết đã qua bao lâu, một cảm giác khó chịu ập đến, sắc mặt tôi trở nên trắng bệch, lồng n.g.ự.c thắt lại và đầu óc choáng váng.
Tôi mím chặt môi, thu mình vào một góc để cố vượt qua phản ứng phụ.
Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, trong lòng bàn tay là một viên kẹo bạc hà vị chanh.
Tôi ngẩn người, nhận lấy viên kẹo. Vị thanh mát từ từ lan tỏa trong khoang miệng, giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẳn.
Vừa định mở lời cảm ơn thì tàu ngầm bỗng chấn động mạnh. Đợi dư chấn tan đi, Bách Dĩ Uyên lấy ra bộ trang bị lặn tiên tiến nhất của Liên bang.
"Đi thôi, đây chính là lãnh địa của Hải yêu."
Tôi vội vàng đứng dậy đi sát theo sau. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã bơi ra khỏi tàu ngầm.
Dưới ánh đèn chiếu sáng, nhìn kiến trúc cực kỳ đồ sộ và cổ xưa trước mắt, tôi chấn động đến mức đứng hình tại chỗ. Lúc này, lơ lửng giữa biển sâu, tôi cảm thấy con người thực sự quá đỗi nhỏ bé.
Đợi tôi thích nghi một lát, Bách Dĩ Uyên nắm tay tôi, dẫn tôi bơi về phía trước.