Tôi là nghiên cứu viên mới của Trạm thu nhận Hải yêu

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một tuần sau, bữa tiệc liên hoan của bộ phận đã lâu không tổ chức.

Nhìn người đàn ông cao quý cách đó không xa.

Tôi chột dạ dời mắt đi.

Có lẽ là biết không nên trêu vào ai.

Kể từ khi chuyển đến chỗ Bách Dĩ Uyên, con dị hình cấp S c.h.ế.t tiệt kia không bao giờ xuất hiện nữa.

Bách Dĩ Uyên giúp đỡ tôi như thế.

Vậy mà tôi lại lén lút ăn trộm đồ của anh.

Tôi nốc cạn ly rượu nhạt trong tay.

Chợt, vai tôi bị vỗ nhẹ một cái.

Ngẩng đầu lên, là Ưu Lương đang cười híp mắt.

"Sao lại trốn ở góc này uống rượu một mình thế?"

Tôi nghẹn lời, không biết trả lời thế nào.

May mà Ưu Lương không gặng hỏi đến cùng, anh ta chuyển sang chủ đề khác: "Bộ trưởng đúng là rất được yêu thích nha."

Trong tầm mắt mờ ảo, Bách Dĩ Uyên đang được mọi người vây quanh.

Tôi thu hồi ánh mắt, gật đầu.

Ưu Lương như có hứng thú hẳn lên.

Anh ta nói: "Tôi coi như là lớp nhân viên cũ đời đầu rồi, chuyện bát quái về Bách Dĩ Uyên, tôi đều biết cả."

Tôi khiêm tốn bày tỏ thái độ sẵn sàng lắng nghe.

Rất nhanh, quá khứ của Bách Dĩ Uyên đã bị phanh phui gần hết.

Ví dụ như khi đi công tác.

Thư ký cố tình chỉ đặt một phòng.

Hay như, có đồng nghiệp nam vô cùng ngưỡng mộ Bách Dĩ Uyên, đã lén lấy đồ dùng sinh hoạt của anh.

...

"Sau đó thì sao? Những người đó bị xử lý thế nào?"

Ưu Lương nhấp một ngụm rượu, nhún vai.

"Tất nhiên là bị đuổi việc rồi, dẫu sao thì Bách Dĩ Uyên cũng ghét nhất là những kẻ thích dùng mưu hèn kế bẩn mà."

Tôi cúi đầu, mồ hôi chảy ròng ròng.

Hoàn toàn không dám nhìn vào Bách Dĩ Uyên - người vừa mới phóng tầm mắt về phía này.

Ưu Lương là thật lòng chia sẻ chuyện bát quái.

Hay là nhân cơ hội để cảnh cáo tôi.

Tôi không biết.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, đầu óc tôi cứ suy nghĩ lung tung.

Vô thức tránh xa Bách Dĩ Uyên đang đi cùng đường.

Chợt, Bách Dĩ Uyên gọi tôi lại.

Anh nhìn tôi chằm chằm. Dường như có thể nhìn thấu điều lo lắng nhất trong lòng tôi.

"Kỳ Thập, là cậu phải không?"

 

back top