Tôi chột dạ không dám nhìn cậu ta.
Cậu ta từ từ bế tôi lên, ném lên giường, ánh mắt tối sầm lại đầy thâm trầm: "Ai đốt lửa thì người đó dập. Hôm nay cậu ngâm bao nhiêu thuốc, chúng ta sẽ 'làm' bấy nhiêu lâu."
Tôi nghe vậy thì kinh hãi lắc đầu, ra sức vùng vẫy lùi lại. Cái này không đùa được đâu, trong nước đó tôi bỏ hẳn cả một hộp thuốc đấy!
Cậu ta nắm lấy cổ chân kéo tôi trở lại: "Lão công không ngủ, cậu cũng đừng hòng ngủ. Lần này lão công phải cho cậu nhớ đời."
Giữa chừng mẹ tôi có đi qua cửa một lần, gõ cửa: "Dục Linh ơi, có cần mẹ sắp xếp thêm phòng cho đồng nghiệp con không? Phòng khách bên cạnh mẹ dọn xong rồi đấy."
Tôi như thấy được cứu tinh, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cậu ta buông tôi ra. Nhưng cậu ta vẫn làm theo ý mình không chịu dừng lại.
Cậu ta ngậm lấy vành tai tôi thì thầm: "Nói với bác gái là tôi ngủ ở phòng cậu."
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta. Cậu ta làm thế này sao tôi nói chuyện được!
Giọng nói đều bị cậu ta làm cho vỡ vụn chẳng ra hình thù gì rồi!
Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vững tông giọng, để tiếng nói không bị run rẩy quá mức: "Mẹ... không cần đâu ạ, đồng nghiệp con... ngủ ở phòng con luôn cũng được."
...
Cuối cùng tôi toàn thân đau nhức, mệt đến mức ngủ thiếp đi.
May mà hôm sau là thứ Bảy. Khi trời sáng rõ, tôi tỉnh dậy với đầy những dấu vết trên người, khóc không thành tiếng.
Cậu ta là vai chính thụ mà! Là thụ mà! Hơn nữa còn là thụ yếu sinh lý. Sao lại biến thành công rồi? Tôi ôm m.ô.n.g ánh mắt ngấn lệ, co người né xa Lăng Vọng Ý.