Chiều hôm đó không biết tại sao Lăng Vọng Ý nghe điện thoại xong là đi luôn.
Tôi âm thầm đan xong một bộ quần áo búp bê thì cũng đến giờ tan làm. Trước khi quản lý đến kiểm tra, tôi giả bộ như đang tăng ca vô cùng nghiêm túc.
Quả nhiên, ông ấy đi một vòng, hài lòng nhất với biểu hiện của tôi, vỗ vai tôi rồi đi.
Cuối cùng cũng xong ca trực. Tôi vội vàng tan làm về nhà, trong lòng đau đáu việc cho Lăng Vọng Ý "nhỏ" ngâm thuốc an thần.
Trước khi ngâm, tôi không quên cởi quần áo búp bê ra, thay bộ mới vừa đan xong.
Tôi ôm Lăng Vọng Ý "nhỏ" ngắm đi ngắm lại, hài lòng vô cùng. Không hổ danh là tay nghề làm thủ công từ bé giúp em gái. Lăng Vọng Ý "nhỏ" trông càng soái và đáng yêu hơn rồi.
Nhưng cái gì cần cởi thì vẫn phải cởi. Tôi nhẫn tâm lột bộ đồ ra, ném Lăng Vọng Ý "nhỏ" vào chậu nước thuốc an thần.
Để chứng yếu sinh lý của Lăng Vọng Ý nhanh khỏi, tôi thuận tay bỏ thêm mấy viên Viagra nữa. Lần này tôi đã rút kinh nghiệm, mua một cái máy sấy lông thú cưng.
Sau khi dùng máy sấy tóc sấy khô những bộ phận trọng yếu của búp bê xong, tôi nhét nó vào máy sấy lông để sấy khô từ từ.
Sáng hôm sau khi tôi đến chỗ làm, kinh ngạc phát hiện Lăng Vọng Ý vậy mà đã đến rồi. Quầng thâm mắt của cậu ta mờ đi hẳn, tinh thần cũng tốt lên.
Tôi chào cậu ta: "Tối qua ngủ ngon chứ?"
Cậu ta cụp mắt, đẩy bữa sáng trên tay qua, thuận tay bóc trứng giúp tôi: "Rất tốt."
Nhìn hành động săn sóc hiền thục của cậu ta, tôi bỗng thấy hơi ghen tỵ với vai chính công.
Vai chính thụ tốt thế này mà lại hời cho anh ta rồi. Chao ôi, bao giờ bên cạnh tôi mới có một "lão công" tâm lý như vậy nhỉ?