Tôi đứng ngoài cửa nhịn cười đến mức muốn nội thương luôn. Cái gã ngốc nghếch này sao có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ? Bác sĩ cũng đang nín cười, xen lẫn chút bất lực.
"Cái này của cậu không phải là bệnh, tôi kê thuốc kiểu gì? Nếu cậu thực sự có nhu cầu, có thể đi gặp bác sĩ tâm lý."
Triệu Đại Dũng than vãn một tiếng, đau khổ ôm mặt.
"Nghe nói khám bác sĩ tâm lý đắt lắm."
"Tui chắt bóp dành dụm được ít tiền, không muốn lãng phí đâu."
"Tội nợ quá, răng tui lại mắc cái chứng bệnh quái ác này cơ chớ!"
Anh ấy không nỡ đi khám tâm lý, thế là đi bốc thuốc Đông y. Định dùng thuốc Đông y để "uốn thẳng" mình lại à? Hừ, tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.
Buổi trưa anh ấy xách thức ăn về, còn kèm theo cả mấy gói thuốc. Tôi vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa xem TV.
"Anh Đại Dũng, anh đi đâu đấy?"
"Tôi gọi điện cho anh, sao anh không nghe máy?"
Anh ấy như kẻ trộm lấm lét nhìn quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tui bị đau dạ dày nên đi bốc ít thuốc Đông y."
"Sếp đói bụng rồi hả, tui đi nấu cơm ngay đây."
Lại còn nói dối, xem tôi dạy dỗ anh thế nào. Ăn xong bữa trưa, tôi lén tráo thuốc Đông y của anh ấy thành một mớ "thuốc mạnh". Dâm dương hoắc, thỏ ty tử, nhục thung dung, hải mã...
Triệu Đại Dũng sắc thuốc xong, tu ực một hơi hết sạch một bát lớn. 10 phút sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Anh ấy ánh mắt lờ đờ nhìn tôi, cười ngây ngô.
"Sếp ơi, sếp trông ngon lành thiệt đó."
"Trắng trẻo mịn màng cứ như minh tinh màn bạc ấy."
"Sếp mà là đàn bà thì tốt biết mấy..."
"Mà thôi, sếp là đàn bà thì tui cũng chẳng xứng với sếp."
Tôi thuận thế lại gần đỡ lấy anh ấy, giả vờ ngạc nhiên.
"Anh Đại Dũng, có phải anh thấy không khỏe không?"
"Để tôi đỡ anh vào giường nghỉ ngơi một lát nhé."
Ngờ đâu, anh ấy quay ngoắt người phi thẳng vào nhà vệ sinh.
"Tui... tui muốn tắm nước lạnh cho tỉnh."