Tôi là một tổng tài bá đạo ham ăn, có sở thích đặc biệt với kiểu "nam mụ mụ"

Chương 17: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Triệu Đại Dũng liếc mắt đưa tình đầy nồng thắm, hận không thể tọng "cẩu lương" vào đầy họng cậu ta. Lục Minh nghiến răng nghiến lợi, hai má phồng lên vì giận.

"Sao hai người lại cặp kè với nhau nữa rồi? Rõ ràng em thấy anh ta dọn ra khỏi nhà anh rồi mà."

Tôi cố tình ngồi lên đùi Triệu Đại Dũng. Anh ấy cũng rất hiểu ý, đưa tay ôm lấy eo tôi.

"Thì đã sao, vợ tôi nhớ tôi nên quay lại tìm tôi đấy."

"Tôi cũng nhớ anh ấy, hai chúng tôi ai cũng không rời bỏ được đối phương."

Lục Minh bịt tai lại, gào thét trong tuyệt vọng:

"Im đi! Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!"

Cái vẻ phát điên này làm Triệu Đại Dũng sợ hết hồn. Anh ấy sợ tôi bị tấn công nên lấy tay che chắn cho tôi.

"Cưng ơi, hay là để tui tống cổ nó ra ngoài cho xong."

"Không được, đuổi đi thì hời cho cậu ta quá."

Tôi âm thầm báo cảnh sát, xem tôi có xử đẹp cậu ta không...

Lục Minh không chịu nổi cảnh chúng tôi ân ái, muốn chia rẽ chúng tôi.

"Anh à đừng ở bên anh ta nữa được không?"

"Em sẽ điên mất, em sẽ c.h.ế.t mất."

Cậu ta lại bắt đầu màn kịch khóc lóc kiểu Quỳnh Dao. Nước mắt rơi như mưa, vành mắt đỏ hoe, môi mím chặt, vẻ mặt đầy uất ức... Tôi nhìn mà phát ngán, đảo mắt khinh bỉ.

"Đừng khóc nữa, tôi không có mủi lòng đâu."

"Cậu khóc lóc thảm thiết thế này cho ai xem?"

Lục Minh vỡ trận, cười một cách điên cuồng và tuyệt vọng. Những lời chất vấn sắc lẹm vang vọng khắp văn phòng.

"Tại sao hết lần này đến lần khác lại gạt bỏ tình yêu của em?"

"Em chỉ là... muốn ở bên anh thôi mà, em thậm chí có thể vì anh mà chết!"

Tôi mệt mỏi châm thuốc, phả ra một vòng khói.

"Tình yêu của cậu làm người ta nghẹt thở quá, cậu vốn dĩ không coi tôi là con người, chỉ coi tôi là vật sở hữu thôi."

"Yêu đương cái nỗi gì, cậu đang làm nhục hai chữ đó đấy."

Cậu ta quay sang thù hằn Triệu Đại Dũng, gầm lên giận dữ:

"Là mày, mày đã mê hoặc đàn anh của tao!"

"Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, trả đàn anh lại cho tao."

Tôi và Triệu Đại Dũng đều câm nín. Cậu ta lao lên định g.i.ế.c người, nhưng đã bị cảnh sát ập tới khống chế. Lục Minh bị đè chặt xuống sàn, hai tay bị còng lại.

"Các người làm cái gì thế, tôi có phạm pháp đâu."

"Sao lại không phạm pháp, chú mày dùng thủ đoạn xấu xa làm sếp tui phá sản còn gì."

Tôi vốn là vị thái tử gia của giới thượng lưu, có thù tất báo. Muốn tìm chút bằng chứng để xử lý cậu ta cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Lục Minh và cả thằng em trai gây họa của tôi đều vào đồn bóc lịch cả rồi.

Mọi chuyện đã được dẹp yên, có thể tan làm rồi. Triệu Đại Dũng nắm tay tôi, mỉm cười dắt nhau về nhà.

"Cưng ơi, tối nay mình lại ăn mì thịt dê với súp cay nha?"

"Ăn chứ, ăn mì xong rồi 'ăn' anh."

"Tối nào sếp cũng 'ăn' tui, sếp không thấy ngán hả?"

"Hắc hắc, ăn cả đời cũng không ngán đâu."

END.

back top