Tôi càng hôn càng nghiện, hôn đến mức phát ra tiếng "chùn chụt". Anh thợ vẻ mặt kinh hoàng đẩy tôi ra.
"Mẹ ơi, răng sếp lại giở trò lưu manh thế này?"
"Sếp mà còn rứa nữa là tui đi về thiệt đó..."
Tôi vòng tay ôm chặt lấy eo anh ấy, kéo tuột vào lòng. Còn lâu nhé, vịt đã dâng tận miệng rồi mà còn để bay mất sao? Tôi đã thèm khát kiểu "nam mụ mụ" này đến phát điên rồi.
"Còn giả vờ thẹn thùng cái gì, nhìn xem đến cả 'đồ chơi' mà anh cũng mang theo rồi kìa."
"Đồ chơi chi? Đây là bộ đồ nghề của tui mà."
Anh ấy thoát khỏi vòng tay tôi, mở chiếc ba lô tùy thân ra. Cờ lê, keo dán, tua vít, thước dây...
Đầu tôi bỗng thấy ngưa ngứa, hình như là sắp "mọc não" ra rồi thì phải.
"Anh... anh đến nhà tôi làm gì?"
"Chẳng phải sếp gọi tui đến sửa ống nước sao?"
Anh ấy tự giác đi vào nhà vệ sinh, ngó nghiêng tìm đường ống. Cuối cùng ngồi xổm dưới bồn rửa mặt để kiểm tra.
"Ống nước 'mềm' chi đâu, đây là ống cao su mà?"
"Tui còn đang thắc mắc răng mà mút xốp lại làm được ống nước."
"Mấy người thành phố các anh thiệt là, chẳng hiểu cái mô tê gì hết."
Ơ kìa... Anh ta thực sự chỉ đến để sửa ống nước thôi sao? Tôi còn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, chờ đợi ăn một bữa thịnh soạn nữa chứ. Thất vọng! Thực sự là quá đỗi thất vọng!!!
Anh thợ kiểm tra xong đường ống, thay cái vòng đệm cũ kỹ đi.
"Sửa xong cho sếp rồi đó, tiền công 50 tệ."
Tôi mặt mày ngượng nghịu, mở điện thoại ra thanh toán. Anh ấy bất chợt ngẩng đầu, nhìn tôi đầy thắc mắc:
"Sếp này, khi nãy sếp hôn mồm tui làm cái chi?"
"Ha ha... tôi uống rượu say nên nhìn nhầm..."
"Tui có phải đàn bà con gái đâu, sếp làm tui hú hồn hà."
Khốn khiếp! Đôi môi căng mọng đó tôi còn chưa hôn đã đời mà. Nhìn anh ấy định rời đi, lòng tôi ngứa ngáy không chịu nổi.
"Anh thợ này, uống chén rượu nghỉ ngơi chút rồi hãy đi."
Tôi rót cho anh ấy một ly Champagne nhập khẩu từ Pháp. Anh thợ tợp một ngụm, thoải mái cảm thán:
"Được! Rượu này của sếp uống 'đã' thiệt đó."
Tôi nhân cơ hội lân la làm quen, hỏi thăm tin tức:
"Tui tên Triệu Đại Dũng, người Hà Nam, năm nay 28 tuổi."
"Đến Bắc Kinh được 5 năm rồi, đang ráng kiếm tiền cưới vợ."
Hê hê! Anh ta thiếu tiền thì dễ giải quyết rồi.
"Tôi đang thiếu một quản gia sống tại nhà, tôi thấy anh Đại Dũng đây rất phù hợp, hay là anh đến nhà tôi làm quản gia đi."
Triệu Đại Dũng không cần suy nghĩ mà từ chối ngay:
"Rứa không được đâu, tui là đàn ông sức dài vai rộng đi làm quản gia thì mất mặt lắm..."
"Lương tháng 1 vạn, bao ăn ở, thấy sao?"
"Chốt! Mai tui qua đi làm luôn."
Anh ấy cười đến mức đôi mắt cong vút như vầng trăng khuyết, sáng rực như những vì sao. Khuôn mặt góc cạnh cương nghị này đẹp trai đến mức có thể đi làm người mẫu nam được luôn ấy chứ.
Càng nhìn tôi càng thích, càng nhìn càng "rạo rực". Thật muốn sớm ngày được "ăn" sạch sẽ anh quản gia ngon lành này vào bụng quá đi...