Thế rồi tôi nhây đến tận ngày cuối cùng, chỉ còn lại hai tiếng.
Thật sự không phải tôi không muốn làm, mà là suốt một tuần này, hễ nhìn thấy Cố Tu Trì trong phòng là não tôi không hiện ra bản truyện tranh thì cũng hiện ra giấc mơ ngày hôm đó.
Làm tôi chẳng dám đối mắt với Cố Tu Trì, cố gắng tránh tiếp xúc với cậu ấy nhất có thể.
Bởi vì tôi phát hiện ra, hình như tôi thực sự có ý nghĩ không đứng đắn với Cố Tu Trì.
Tôi vậy mà thực sự muốn nếm thử xem môi cậu ấy có vị gì! Đúng là điên rồi.
"Đại ca Trì bắt nạt ông à? Sao dạo này ông cứ tránh mặt cậu ta thế? Trì ca trông như đang khổ sở vì tình ấy, gầy hẳn đi rồi." Vương Ninh Vũ tò mò hỏi.
"Không... không có mà."
"Vậy lát nữa cả phòng mình đi ăn đi, hôm nay sinh nhật Cố Tu Trì, tụi mình cùng đi KTV chúc mừng sinh nhật cậu ấy." Vương Ninh Vũ hào hứng nói.
Tôi lén liếc Cố Tu Trì một cái, cậu ấy đúng là có gầy đi thật. Trong phòng bao KTV, ánh đèn mờ ảo chiếu lên mặt Cố Tu Trì, trông cậu ấy lại càng đẹp hơn.
Có cảm giác như những tấm ảnh phim cũ, tôi không kìm được mà nhìn đến ngây người. Suốt một tuần chỉ lo trốn tránh mà quên mất mình là một đứa cuồng nhan sắc.
Thế là tôi mượn ánh đèn lờ mờ, nhìn Cố Tu Trì thật lâu, thật lâu.
Cảm thấy mình thật hạnh phúc, cái hệ thống vô duyên kia lại đúng lúc này nhảy ra phá đám. [Ting~ Thống tử tôi phải nhắc nhở là hiện giờ chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là hết hạn nhiệm vụ nha.]
Tôi lập tức căng thẳng. Thực ra ngay cả việc l.i.ế.m ngón tay Cố Tu Trì thì mức độ cũng chẳng nhỏ chút nào. Phải làm sao bây giờ?
"Hay là mình chơi trò King Game đi?" Vương Ninh Vũ đề nghị.
King Game, tuyệt quá, tôi nảy ra ý định ngay.
Tôi lén gửi tin nhắn cho Vương Ninh Vũ: 【Có thể giúp anh em một tay không?】
【Nói đi.】
【Nếu ông làm King, có thể chỉ định tôi với Cố Tu Trì tiếp xúc thân mật được không, rồi... cái tiếp xúc thân mật này tôi có thể tự phát huy.】
Vương Ninh Vũ cười như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời gì đó: 【OK luôn~ Chậc chậc, thiên linh linh địa linh linh, quân sư tình yêu chính là mình đây.】
Tôi lườm cậu ta một cái: 【Cái đó chẳng vần chút nào hết!】
Chỉ là màn tương tác của tôi và Vương Ninh Vũ đều bị Cố Tu Trì thu vào tầm mắt, cậu ấy khó chịu nhíu mày.
Trò chơi King Game đầy kịch tính bắt đầu. Tôi là số 3, Cố Tu Trì là King, chán thật.
"King có thể chỉ định bất kỳ số người nào làm việc gì đó."
Vương Ninh Vũ nhiệt tình giải thích luật chơi cho Cố Tu Trì, đồng thời nháy mắt điên cuồng với tôi.
Cố Tu Trì suy nghĩ vài giây, đôi môi mỏng khẽ mở: "Mỗi người hãy ôm người ngồi gần mình nhất trong 30 giây."
"Cái gì vậy, ông phải chỉ định số chứ!"
Vương Ninh Vũ vẫn đang nhiệt tình giảng giải quy tắc. Phạm Triết Viễn liền vòng tay một cái, kéo tuột Vương Ninh Vũ vào lòng, cậu ta lập tức im bặt.
Muốn trị Vương Ninh Vũ thì chỉ có Phạm Triết Viễn.
Tôi đang nghĩ thầm như vậy thì bất ngờ bị một cánh tay kéo mạnh vào eo, ngã nhào vào một lồng ngực.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai phóng đại của Cố Tu Trì. Tim tôi hẫng một nhịp! Kẻ cuồng nhan sắc như tôi cảm thấy hạnh phúc quá đi, chỉ có điều tim đập nhanh đến mức không bình thường chút nào!