Tôi "búng" một cái khỏi người Cố Tu Trì. Cậu ấy không đứng dậy ngay mà chỉ vắt chéo đôi chân dài, ngồi im tại chỗ.
Nhất thời trong phòng im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tôi khẽ ho một tiếng: "Cái đó, cậu... có muốn đi nhà vệ sinh không?"
Cố Tu Trì chỉ nhìn chằm chằm tôi, không hề cử động.
Tôi cảm thấy như ngồi bàn chông, như có gai trong họng... Cứ tiếp tục thế này, mặt tôi có thể luộc chín trứng được rồi! Mà tôi đang đỏ mặt cái gì chứ?!
Tôi lao ra cửa, định trốn khỏi phòng. Chỉ không ngờ vừa mở cửa ra, Vương Ninh Vũ đã đ.â.m sầm vào lòng tôi, còn Phạm Triết Viễn thì chột dạ dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Hai cậu...?"
Hai người này rõ ràng là đang nghe lén. Nhưng Vương Ninh Vũ lại ra đòn phủ đầu, vừa ăn cướp vừa la làng: "Hai người phát triển nhanh thế từ bao giờ vậy?"
Tôi lập tức xù lông: "Tụi mình... tụi mình không phải quan hệ như ông nghĩ đâu."
Nói xong tôi cầu cứu nhìn về phía Cố Tu Trì, nhưng cậu ấy lại chẳng phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, không nói lời nào.
Cậu ấy đứng dậy cầm khăn tắm, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Lần này tôi càng không giải thích được nữa. Nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy róc rách, kéo dài rất lâu. "Mình... mình chỉ bị trượt chân thôi, không phải như hai cậu thấy đâu."
Tôi vẫn cố gắng giải thích trong tuyệt vọng. Vương Ninh Vũ mặt đầy vẻ không tin: "Trượt chân kiểu gì mà trượt đúng vào lòng Cố Tu Trì thế, ông không biết lúc cậu ta ôm ông, tư thế của hai người trông 'mlem mlem' thế nào đâu~"
Cậu ta bổ sung thêm: "Vả lại lúc tụi này đẩy cửa vào, ông không thấy ánh mắt của Cố Tu Trì đâu, cứ như muốn nuốt chửng ông luôn vậy. Chậc chậc, tình yêu ngọt ngào này lại một lần nữa rơi xuống đầu người khác rồi."
Tôi càng giải thích, hai người họ càng mang vẻ mặt "tụi này hiểu mà".
"Biết rồi, giữ bí mật, yên tâm đi, tình yêu của anh em, cứ để tôi bảo kê~" Vương Ninh Vũ vỗ vỗ n.g.ự.c tôi bảo đảm.
Cứu mạng, giờ tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Ai còn nhớ tôi là trai thẳng cơ chứ!
[Hệ thống: Cái đó thì chưa chắc nha~]
Đột nhiên tôi bị một lực mạnh kéo giật lại, ngẩng đầu lên thấy là Cố Tu Trì.
Cậu ấy đã cởi hai nấc cúc áo, những giọt nước sau khi tắm xuôi theo xương quai xanh chảy vào trong áo, gợi lên bao liên tưởng.
Máu "cuồng nhan sắc" của tôi lại nổi lên, tôi nở một nụ cười thật tươi với cậu ấy.
Cố Tu Trì chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, chỉ một tay ôm lấy vai tôi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Ninh Vũ.
Vương Ninh Vũ ngơ ngác vài giây rồi chợt hiểu ra.
"Xin lỗi đại ca Trì, sau này em chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với Hạ Minh, bờ vai của cậu ấy chỉ mình anh được ôm thôi~ Đúng là tình yêu tuyệt mỹ!"
Ơ kìa? Cái gì thế này? Anh em tốt khoác vai nhau thì có sao?
Tôi vừa định phản bác thì thấy khóe môi Cố Tu Trì dường như hơi nhếch lên mỉm cười. Cậu ấy cười lên trông thật đẹp.
[Hệ thống: Oa, tính chiếm hữu này, chưa ở bên nhau mà đã bắt đầu tuyên bố chủ quyền rồi. Ở bên nhau rồi chắc phải 'đùng đoàng', 'làm' tới bến luôn mất. Á á á muốn xem quá!]
Hệ thống đang nói cái gì vậy? Tôi vô thức lại đỏ mặt, mùi sữa tắm trên người Cố Tu Trì thơm thật đấy, nó bao bọc lấy tôi khiến tôi hơi choáng váng.