Tôi không cảm thấy câu nói đó có gì không ổn.
Chỉ là thấy vui vì hệ thống cuối cùng cũng chịu im lặng một chút, bản thân không còn bị mấy lời gây sốc của nó làm cho trở nên kỳ quặc nữa.
Vốn dĩ tôi là người thích khen ngợi kẻ khác, cũng có rất nhiều bạn tốt.
Vậy nên dù Cố Tu Trì không đáp lại, tôi cũng không thấy sao cả.
Thậm chí sau phút ngượng ngùng, tôi còn cảm thấy ở chung với cậu ấy có vẻ thoải mái, không cần kiêng dè gì nhiều.
Tâm trạng vô thức tốt lên, một đứa cuồng nhan sắc mà được ngắm một gương mặt cực phẩm mỗi ngày, lại còn là bạn cùng phòng, quả thực là sự thỏa mãn cực độ của đời người.
Tôi cứ tự mình vui vẻ mà không hề chú ý đến vành tai hơi ửng đỏ cũng như vẻ mặt muốn nói lại thôi của Cố Tu Trì.
"Giới thiệu một chút, mình là Vương Ninh Vũ."
"Mình là Phạm Triết Viễn."
Hai người bạn cùng phòng mới đều rất tự nhiên, tôi nhanh chóng làm quen với họ. Cố Tu Trì vẫn không nói gì, cứ lẳng lặng đứng một bên, có vẻ hơi cao lãnh.
Hệ thống đột nhiên online với cái giọng "đáng đòn": [Ting~ Thống tử đã trở lại! Nhiệm vụ đầu tiên: Dùng chung một cái ly uống nước với Cố Tu Trì, thời hạn 1 ngày.]
Cái này mà cũng gọi là thử thách sao? Hai thằng con trai uống chung ly nước là chuyện bình thường mà.
Thế là tôi lấy ly của mình ra, đi tới trước mặt Cố Tu Trì: "Cậu khát không? Có muốn uống chút nước không?"
Cố Tu Trì nhìn tôi với ánh mắt dò xét, đôi mắt hổ phách lấp lánh những tia sáng vụn vỡ.
Tôi không khỏi bị cậu ấy nhìn đến mức da gà nổi lên. Cậu ấy liếc nhìn cái ly của tôi, sau đó ánh mắt dừng lại trên môi tôi.
Hệ thống bên cạnh phấn khích đến mức không còn ra hình người: [Trai thẳng ra tay có khác, đây chính là lời mời gọi 'hôn gián tiếp' trắng trợn chứ còn gì nữa!]
Hôn gián tiếp? Tôi và Cố Tu Trì?
Tôi khó khăn dời tầm mắt xuống môi Cố Tu Trì, trông môi cậu ấy có vẻ hơi mỏng. Khoan đã, hôn gián tiếp gì cơ?
Tôi cảm thấy không tự nhiên: "À, hay là... hay là thôi đi, ly này mình dùng rồi..."
Đúng lúc này Vương Ninh Vũ vừa dọn xong giường: "Tôi cũng đang khát, hay là cho tôi uống đi."
Phạm Triết Viễn lại nhẹ nhàng ngăn lại: "Người ta đưa cho Cố Tu Trì uống mà, ông xen vào làm gì!"
Sau đó, ánh mắt hai người họ quét một vòng quanh hai chúng tôi, rồi đồng loạt trao cho tôi một cái nhìn đầy khẳng định:
"Dũng cảm lắm!"
"Cố lên!"
Không phải chứ, cái gì vậy? Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi mà, sao không khí cứ kỳ kỳ thế nào ấy.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Tu Trì nữa, mặt hơi nóng lên, uống một hơi hết sạch nước trong ly.
"Ha ha, hết nước rồi, cậu khát thì lát đi lấy nhé."
Giải thích khô khốc xong, tôi lủi thủi leo lên giường mình.
Cố Tu Trì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có điều khi chú ý đến vệt nước đọng lại trên khóe môi tôi, đáy mắt cậu ấy thoáng qua một tia tối tăm.