Tôi là một thằng trai thẳng chính hiệu

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong nhà vệ sinh.

[Hệ thống: Còn 10 giây cuối cùng.]

Không kịp nữa rồi, làm sao đây! Tôi chộp lấy tay Cố Tu Trì, ngậm lấy một đốt ngón tay, nhẹ nhàng l.i.ế.m vài cái trong miệng.

Sau đó nhanh chóng xoay người định chạy, lần này đúng là không biết giải thích thế nào cho nổi.

Ngay khoảnh khắc tôi định mở cửa, cánh cửa bị một lực mạnh đóng sầm lại. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính cùng hơi thở ấm áp phả vào bên tai tôi, có chút tê dại.

"Giải thích một chút?"

Tôi nói năng lộn xộn: "Mình... mình thấy trên ngón tay cậu có dính bánh kem."

Cố Tu Trì khẽ cười thấp: "Muốn ăn đến thế sao?"

"Cái gì?" Một trận trời xoay đất chuyển, tôi bị xoay người lại, Cố Tu Trì cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nhìn tôi này." Cậu ấy ra lệnh.

Và tôi cũng như bị ma xui quỷ khiến mà nhìn vào mắt cậu ấy, chỉ nghe cậu ấy nói: "Thủ đoạn quyến rũ của cậu còn có thể vụng về hơn được nữa không?"

Cái gì? Quyến rũ? Tôi không thể tin nổi nhìn cậu ấy, nhất thời không biết giải thích thế nào!

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, nào là khen cậu ấy đẹp, nào là ôm cậu ấy, nào là... ăn bánh kem, hình như đúng là vậy thật. Nghĩ đến đây tôi không khỏi đỏ mặt, xấu hổ che mặt lại.

"Lần nào trêu chọc xong cũng rút lui, cái trò chơi vừa đ.ấ.m vừa xoa này chừng nào mới kết thúc đây?"

Cố Tu Trì gục đầu vào cổ tôi, giọng nói trầm thấp: "Lần này không nói cho rõ ràng thì đừng hòng chạy thoát."

Tôi bị cậu ấy siết trong lòng, bao quanh bởi mùi hương thảo mộc thanh khiết, đầu óc lại bắt đầu choáng váng. Hệ thống trong não tôi thì đang b.ắ.n pháo hoa tưng bừng.

[Hệ thống: Oa, nói thật là Cố Tu Trì thơm quá đi, cậu thực sự không muốn hôn anh ta một cái sao?]

Cố Tu Trì thấy tôi không phản ứng, những ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên, cúi đầu nhìn tôi. Trong mắt cậu ấy tràn đầy sự hy vọng và lo lắng.

Tôi vô thức thốt ra: "Cậu thơm quá, tôi muốn..."

Xong đời, tôi hoàn toàn "cong" thật rồi! Hơn nữa Cố Tu Trì cũng chưa từng nói thích tôi, tôi nói vậy cậu ấy không đánh tôi chứ?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ m.ô.n.g lung, một bàn tay Cố Tu Trì siết chặt lấy eo tôi.

Tay kia tháo kính gọng vàng ra, nheo mắt lại, trong đôi mắt hổ phách cuộn trào sự điên cuồng đến tận xương tủy.

"Sao không nói sớm, tôi đã phải nhịn đến khổ sở lắm đấy."

Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì giây tiếp theo hơi thở đã bị chiếm đoạt. Đó là một nụ hôn vội vã, mạnh mẽ, không cho phép khước từ. Tôi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, nhất thời không thở nổi.

Cố Tu Trì hơi lùi lại, áp sát môi tôi mà mơn trớn, đợi tôi lấy lại nhịp thở thì lập tức tiến quân thần tốc.

Không biết đã hôn bao lâu, khi tách ra, hai chúng tôi mũi chạm mũi. Khóe môi còn vương lại những sợi chỉ bạc đầy ám muội. Hơi thở hỗn loạn phả vào mặt nhau, nhịp tim của cả hai dồn dập không dứt.

Chẳng biết ai là người bắt đầu trước, chúng tôi lại lao vào hôn nhau lần nữa. Đến khi kết thúc, môi tôi đã sưng vù lên cả rồi.

"Không, không được hôn nữa, môi sưng đau lắm rồi."

Cố Tu Trì lại nói: "Vậy chỗ không sưng có được hôn không?"

 

back top