Buổi tiệc diễn ra tại khách sạn sang trọng nhất trung tâm thành phố. Tôi mặc bộ đồng phục phục vụ không vừa vặn, bưng khay rượu len lỏi giữa đám đông.
Trước đây trong những dịp này, tôi luôn là nhân vật chính được người người vây quanh. Còn bây giờ, chẳng mấy ai nhận ra tôi.
Tôi gầy rộc đi, sắc mặt nhợt nhạt, cộng thêm việc cố ý cúi thấp đầu nên sự tồn tại của tôi rất mờ nhạt.
Bùi Giác là tiêu điểm của toàn bộ bữa tiệc. Anh ta cầm ly rượu, xung quanh vây đầy những kẻ nịnh bợ. Giang Thước đứng bên cạnh anh ta. Phải công nhận, hai người này đứng cạnh nhau đúng là đẹp mắt. Một người cao lớn lạnh lùng, một người ôn nhu như ngọc.
Giang Thước mặc bộ vest trắng đặt may cao cấp, cười rạng rỡ: "Bùi Giác, nghe nói anh đã tìm thấy Trì Dụ rồi?"
Tôi đứng cách đó không xa, nghe thấy rất rõ ràng. Bùi Giác nhấp một ngụm rượu, thản nhiên đáp: "Ừ."
"Cậu ấy đâu rồi? Em muốn gặp lại bạn cũ một chút." Ánh mắt Giang Thước lóe lên sự tính toán.
Bùi Giác hất cằm về phía tôi: "Đằng kia."
Tôi vội vàng né tránh những ánh mắt vừa đổ dồn tới, giả vờ bận rộn. Giang Thước cầm ly rượu đi tới, nụ cười trên môi trông rất lịch thiệp: "Trì thiếu, đã lâu không gặp. Nghe nói cậu chưa chết, tôi đã vui mừng rất lâu đấy."
Miệng thì nói vui mừng, nhưng trong mắt lại là ác ý rõ rành rành.
"Giang thiếu khách khí quá." Tôi muốn rời đi nhưng bị anh ta chặn lại.
"Vội vàng gì chứ?" Giang Thước lấy một ly rượu vang từ khay của tôi, cổ tay khẽ lật.
Ào.
Rượu vang đổ đầy lên người tôi. Bộ đồng phục trắng muốt lập tức nhuộm đỏ, nhếch nhác không chịu nổi.
"Ái chà, trượt tay mất rồi." Giang Thước khoa trương che miệng: "Trì thiếu chắc không trách tôi chứ?"
Có người đã nhận ra tôi, xung quanh vang lên những tiếng cười nhạo nhỏ nhẹ. Nếu là trước đây, ly rượu này đã nằm trên mặt anh ta rồi. Nhưng bây giờ thì không được. Tôi cần phải sống.
Tôi ổn định lại cảm xúc, cúi người xuống: "Không sao, là do tôi bưng không chắc."
Giang Thước cười đến run cả người: "Bùi Giác anh xem kìa, tính tình Trì thiếu tốt lên rồi đó."
Bùi Giác đứng cách đó không xa, lạnh lùng chứng kiến cảnh này, không hề có chút động lòng.