Trong cuộc nhậu toàn là những con cáo già. Thấy Bùi Giác mang theo một gương mặt lạ, ai nấy đều có chút tò mò.
"Bùi tổng, vị này là...?"
"Trợ lý." Bùi Giác lời ít ý nhiều.
Đám người đó bắt đầu rót rượu mời tôi.
"Đã là trợ lý của Bùi tổng thì tửu lượng chắc chắn không tồi rồi?"
"Nào nào nào, cạn ly này đi."
Thôi xong, trốn không thoát rồi. Tôi dứt khoát ai đến cũng không từ chối. Hai năm trước tôi vốn là "hoàng tử hộp đêm", đấu rượu chưa bao giờ thua. Tuy cơ thể này hơi yếu, nhưng có Bùi Giác ở đây, chắc không c.h.ế.t được đâu.
Sau vài vòng, mấy lão tổng kia đều bắt đầu líu lưỡi. Đầu óc tôi cũng hơi choáng váng, hai gò má nóng bừng. Bùi Giác vẫn luôn ngồi bên cạnh quan sát, anh ta không uống mấy, cũng chẳng giúp tôi đỡ ly nào. Cho đến khi người cuối cùng gục xuống bàn, tôi mới đặt ly rượu xuống.
"Bùi tổng, may mắn không làm nhục mệnh." Tôi nấc cụt một cái vì hơi rượu.
Bùi Giác liếc nhìn đồng hồ: "Đi thôi."
Vừa ra khỏi phòng bao, gió lạnh thổi qua, men rượu bốc lên. Chân tôi nhũn ra, ngã thẳng vào lòng Bùi Giác.
"Tự ngã vào lòng tôi à?" Bùi Giác đỡ lấy eo tôi, giọng nói trầm thấp.
"Bùi Giác..." Tôi mơ màng gọi tên anh ta: "Tôi đau đầu."
Bùi Giác không nói gì, trực tiếp bế ngang tôi lên. Sau khi nhét tôi vào xe, anh ta ra lệnh cho tài xế lái đi. Tôi tựa vào vai anh ta, ngửi mùi hương trên người anh, đột nhiên cảm thấy đặc biệt an tâm.
"Bùi Giác, thật ra anh cũng không đáng ghét đến thế." Tôi lầm bầm.
Cơ thể Bùi Giác cứng đờ: "Cậu nói gì?"
"Tôi nói là... lúc trước anh giống như một con sói con, vớ được ai là cắn người đó. Bây giờ... vẫn giống." Tôi cười hì hì ngây ngô.
Mặt Bùi Giác đen lại: "Câm miệng."
Anh ta đưa tay bịt miệng tôi. Nhưng tay anh không hề dùng lực, thậm chí còn có chút dịu dàng.