Tôi co ro dưới mái hiên trước cửa một cửa hàng tiện lợi, toàn thân ướt đẫm, run cầm cập vì lạnh.
Cái thứ phế vật mang tên hệ thống kia vẫn còn đang gào thét trong đầu.
[Ký chủ, phát hiện dấu hiệu sinh tồn cực thấp, đề nghị lập tức tìm kiếm nguồn nhiệt.]
"Câm miệng."
Răng tôi va vào nhau lập cập.
Thế này mà cũng gọi là sống lại sao?
Tôi cứ ngỡ sau khi tích đầy giá trị thù hận, hoàn thành nhiệm vụ với cấp độ SSS là có thể mang theo khối tài sản trăm tỷ mỹ mãn trở về thế giới thực.
Ai mà ngờ chớp mắt một cái, vẫn còn ở cái nơi quỷ quái này.
Bùi Giác bước đến trước mặt tôi, nhìn tôi thảm hại chẳng khác nào một con ch.ó rơi xuống nước.
"Cậu gọi những thứ đó là hiểu lầm?"
Anh ta bóp cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên.
"Trì Dụ."
"Tôi đã tìm cậu ròng rã suốt hai năm."
"Nếu cậu đã nói đó là hiểu lầm, vậy chúng ta về nhà, từ từ tính toán."
Áp lực từ tin tức tố mùi xì gà thuộc về Alpha cấp cao ập xuống như trời sập, kích thích tuyến thể sau gáy tôi đau nhói.
Tôi tham lam hít mạnh hai hơi.
"Đưa người về."
Anh ta buông tay, nhận lấy chiếc khăn tay từ thuộc hạ để lau ngón tay, rồi tùy ý ném xuống vũng bùn nước bẩn.
Tôi nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Đều tại cái hệ thống rách nát này, lỗi cái gì mà lỗi?
Tôi nghi ngờ nghiêm trọng việc nó đang dùng tôi để chạy chỉ tiêu KPI.
"Lần này, hay là đổi cách c.h.ế.t khác nhé?"