Mãi cho đến khi Thẩm Thanh Hòa rời đi.
Tôi nhìn vết thương trên cánh tay, tự mình tìm nước oxy già từ hộp y tế. Đổ trực tiếp lên vết thương bị bọt sủi lên đến trắng bệch.
Tôi xử lý qua loa một chút. Đội chiếc mũ lưỡi trai để che khuất khuôn mặt mình.
Mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi lại thích đi xem triển lãm tranh.
Đứng trước bức họa khổng lồ. Xung quanh đều là bóng tối, chỉ có bức tranh ấy là được ánh đèn phía trên chiếu rọi.
Không gian này tĩnh lặng đến mức quỷ dị nhưng tôi lại rất tận hưởng thời gian ở đây.
Ngỡ như thế giới này chỉ còn lại mình tôi. Cho đến khi từ phía xa truyền đến từng nhịp bước chân. Mùi rượu Vodka cứ thế xông vào khoang mũi tôi một cách bất ngờ.
Chỉ cần ngửi thấy mùi hương, tôi đã biết người đến là ai. Tôi không thoải mái kéo thấp vành mũ xuống, muốn rời khỏi nơi này.
"Bức tranh này là của em đúng không?"
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên từ bên cạnh.
Cũng ngăn lại bước chân muốn rời đi của tôi.
"Vâng."
Tôi nhỏ giọng đáp lại lời anh, rồi sải bước quay người bỏ chạy. Cúi đầu xuống, tôi lại nhìn thấy chiếc vòng tay trên tay anh.
Tôi: "Tại sao anh lại bắt chuyện với người khác?"
"Bất cứ ai anh cũng sẽ làm vậy sao?"
"Thật muốn nhốt anh lại, anh chỉ nên nhìn một mình tôi thôi."
Gửi xong tin nhắn, tôi thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Đối phương không trả lời tin nhắn của tôi. Giống như trước đó anh chỉ vì chút hứng thú nhất thời mà tiện tay trả lời vậy.
Tuyến thể vốn hơi khô héo của tôi. Lúc nãy khi tiếp xúc với mùi Vodka lại bắt đầu nóng bừng lên. Tôi dùng lực siết chặt chiếc điện thoại đang tỏa sáng.
Thật muốn... muốn dùng răng nanh của anh đ.â.m thật mạnh vào tuyến thể của mình.
Toàn bộ tâm trí và cơ thể đều khao khát được cảm giác đó lấp đầy. Dù chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng vì hưng phấn mà vành mắt tôi đã đỏ bừng.
Tôi chỉ đành lấy thuốc ức chế mang theo bên người, đ.â.m mạnh vào cánh tay. Mới có thể miễn cưỡng đè nén lại cảm giác khó nhịn này.
Bước ra khỏi phòng tắm cảm giác bết dính mới tan đi không ít.
Nhìn người trong gương, cả người trắng bệch đến lạ thường.
Có lẽ vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng nên trắng đến phát sáng. Bị hơi nóng trong phòng tắm hun đúc, trên da thịt ửng lên sắc hồng nhạt.
Điện thoại kêu tinh tinh không ngừng. Cầm lên xem, là nhân viên của phòng tranh.
"Thẩm tiên sinh, có một vị tiên sinh muốn mua bức họa 《Huyết Bách Hợp》 của ngài."
"Về các yêu cầu cụ thể, ông ấy muốn được gặp mặt trao đổi chi tiết với ngài."
Một quy trình rất bình thường. Tôi cũng không để tâm lắm, chỉ bảo đối phương gửi thời gian và địa điểm gặp mặt cho mình.
Thời gian còn lại, tôi ở lỳ trong phòng vẽ riêng của mình. Từng nét từng nét phác họa lại dáng vẻ của người trước mặt.
Dưới chân rải rác vài bản nháp hỏng. Nhưng người trên tranh, không ngoại lệ, đều là cùng một người.
Lục Thanh Yến. Là anh trong đủ mọi bối cảnh, mọi hành động.
Tất cả những tâm tư ám muội này, đều được tôi vẽ hết lên tranh. Không phân biệt ngày đêm, rèm cửa che khuất ánh sáng bên ngoài.
Cho đến khi chuông báo thức vang lên. Mới khiến tôi nhận ra thời gian đã đến lúc phải đi gặp mặt. Chỉ đành đứng dậy, mặc bộ đồ mờ nhạt nhất, đi đến địa điểm đã hẹn.
Đó là một nhà hàng cao cấp.
Vừa đến cửa tôi đã được người dẫn lên lầu, xung quanh không một bóng người.
Xem ra đã bị ai đó bao trọn cả nhà hàng rồi. Như vậy cũng tốt, tôi vốn chẳng thích nơi đông người.
Nhân viên phục vụ đưa tôi đến chỗ ngồi rồi rời đi.
Liếc mắt một cái, tôi thấy người đàn ông đang ngồi ở chính giữa mang lại cho tôi một cảm giác rất quen thuộc.
Cho đến khi tôi tiến lại gần, chất dẫn dụ trên người người đàn ông bao vây lấy tôi.
Trong đôi mắt là sự hưng phấn không thể kìm nén. Người đàn ông nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt anh thoáng hiện một cảm xúc khó gọi tên.
Rất nhanh sau đó, vẻ dịu dàng đã thay thế tất cả. Anh chủ động đứng dậy, đưa tay ra trước mặt tôi.
"Chào em, họa sĩ Thẩm."