Ngón tay cậu ta trượt dọc theo gò má tôi.
"Anh trai, anh nói xem nếu Lục Thanh Yến biết được..."
"Người mà anh ta luôn canh cánh trong lòng, lại như một con ch.ó nằm dưới thân em mà hưởng lạc..."
"Anh ta sẽ thế nào nhỉ?"
Cảm giác mát lạnh truyền đến mặt tôi. Theo bản năng, tôi muốn tìm kiếm nhiều hơn.
Nhưng nghe thấy tên Lục Thanh Yến, lòng bàn tay tôi siết chặt. Muốn giành lại một chút tỉnh táo nhất thời.
Giọng nói khàn đặc vang lên: "Tại... tại sao?"
Thẩm Thanh Hòa nhìn tôi đầy giận dữ, mắt vằn tia máu. Ngón tay không biết từ lúc nào đã bóp lên cổ tôi. Mỗi lời nói ra, lực tay lại tăng thêm một phần.
"Tại sao?"
"Anh hỏi tại sao à?"
"Nếu không phải năm đó anh không ngoan, đi nói chuyện với Alpha, em làm sao phải tìm người?"
"Nếu không phải tại anh, em làm sao bị Lục Thanh Yến đưa ra nước ngoài?"
"Làm sao bị bọn chúng coi như món đồ chơi?"
"Đây đều là nợ của các người với em!"
Nói xong, lực trên cổ đột ngột buông lỏng. Thẩm Thanh Hòa nhìn bộ dạng của tôi trên giường, tự mình cười lên.
"Anh trai, vì anh mà em đã biến thành Alpha đấy."
Ngay khoảnh khắc Thẩm Thanh Hòa định chạm vào tôi. Người trước mắt bị đá bay ra ngoài. Tôi được người mới đến ôm vào lòng.
Cảm nhận mùi chất dẫn dụ quen thuộc bao bọc lấy mình, cảm giác nóng rực trên người chỉ thấy càng thêm mãnh liệt.
Một mũi tiêm được đ.â.m vào cánh tay tôi. Cơn nóng mới dần dần dịu xuống.
"Đừng sợ."
Nói gì mà sợ chứ, trong giọng nói của Lục Thanh Yến còn mang theo sự run rẩy. Dường như anh ấy còn sợ hãi hơn cả tôi.
Ánh mắt Lục Thanh Yến đầy bạo liệt, không chút do dự dùng chân giẫm lên mu bàn tay kẻ đang nằm dưới đất.
Cho đến khi cậu ta kêu lên đau đớn.
Giọng nói lạnh lùng vang lên: "Biến thành Alpha? Chẳng qua là để thỏa mãn hư vinh của bản thân thôi."
"Nói nghe sao mà đường hoàng thế."
"Xem ra chuyện trước đây vẫn chưa khiến cậu nhận ra lỗi lầm của mình."
Lục Thanh Yến không màng đến những thứ khác, nhặt mảnh sứ vỡ lên nắm trong tay. Anh bóp cổ Thẩm Thanh Hòa, để tuyến thể của cậu ta hoàn toàn lộ ra.
"Nếu cậu đã tự hào về nó như vậy..."
"Thì tôi để cậu phải trả giá thì thế nào?"
Anh đột ngột đ.â.m mảnh sứ vào vị trí tuyến thể của Thẩm Thanh Hòa. Cần phải biết rằng, đ.â.m như vậy thì tuyến thể coi như hoàn toàn phế bỏ.
Khi mẹ Thẩm chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến mức ngất xỉu. Cha Thẩm đứng một bên, sắc mặt cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
"Đừng khách sáo."
"Nếu các người không biết dạy dỗ, thì tôi tiện tay giúp các người một phen."
Sau đó có rất nhiều người đến. Lục Thanh Yến đưa báo cáo của Thẩm gia cho cha Thẩm xem. Lúc này mới biết, tôi mới là con của Thẩm gia, còn Thẩm Thanh Hòa là kết quả ngoại tình của mẹ Thẩm với người khác.
Tuyến thể của tôi cũng là do bị hủy hoại từ nhỏ. Mẹ Thẩm muốn mượn thế lực của Thẩm Thanh Hòa để thâu tóm Thẩm gia. Cha Thẩm sau khi biết chuyện đã cãi nhau một trận kịch liệt.
Thẩm gia vốn dĩ hài hòa trên bề mặt, cũng chỉ trong một đêm đã xé toạc lớp mặt nạ giả tạo.