Tôi là một nhân vật pháo hôi — đứa con trai ngoài giá thú đầy âm trầm, kẻ bị buộc đá dìm xuống biển trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ hào môn c/ẩ/u h/u/y/ế/t.

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bạch Dật Sâm là người phản ứng lại đầu tiên, hắn cười nhạo: "Vợ? Giang Trì, cậu không tưởng thật đấy chứ?"

Hắn giơ chân đá đá vào bắp chân tôi.

"Cái thứ bẩn thỉu này, chơi chơi chút thôi là được rồi, đừng có nghiêm túc thế chứ. Vì một thằng con riêng mà đến cả anh em cũng không cần luôn à?"

Rầm ——!

Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Bạch Dật Sâm bị một cú vật qua vai ngã chổng vó xuống đất.

"Anh em?"

Giang Trì một chân dẫm lên mặt hắn.

"Mày là cái thá gì mà đòi xưng anh gọi em với tao?"

Thẩm Du run bần bật cả bắp chân, mặt mũi trắng bệch: "Giang... Giang thiếu... đây là hiểu lầm thôi..."

"Hiểu lầm?"

Giang Trì sải đôi chân dài bước đến trước mặt Thẩm Du. Hắn theo bản năng muốn lùi lại, nhưng đã bị Giang Trì một tay bóp nghẹt cổ họng, nhấc bổng lên ghì chặt vào tường.

"Đó là thuốc của tao, là người của tao."

"Tụi mày làm cậu ấy bẩn, làm cậu ấy hỏng, tao sẽ không ngủ được."

"Tao không ngủ được, tao sẽ muốn g.i.ế.c người."

"Mày nói xem, có muốn tao lấy mày ra để luyện tay chút không?"

Thẩm Du bị bóp đến trợn trắng cả mắt, từ cổ họng phát ra những tiếng "khẹc khẹc" cầu xin tha thứ.

Tôi nằm dưới đất, tuy khắp người đau muốn c.h.ế.t nhưng cái não này lại vẫn nghĩ đến những chuyện không đúng lúc.

[Lực cánh tay này đỉnh thật.]

[Một tay nhấc bổng một người trưởng thành nặng 70kg cứ như chơi đồ chơi vậy. Cái lực này mà dùng để ấn tôi lên giường thì…]

Tôi tưởng tượng một chút về khung cảnh đó, thế mà lại thấy hơi kích thích.

Đây chính là mị lực của kẻ điên sao?

Giang Trì nghe thấy tiếng lòng của tôi, liền liếc mắt nhìn sang. Tim tôi hẫng một nhịp.

[Xong đời.]

[Cái bộ dạng hiện tại của mình chắc chắn là xấu đau xấu đớn. Cái tên cuồng sạch sẽ như hắn, chắc nhìn một cái là muốn nôn luôn quá. Mình có nên che mặt đi chút không nhỉ?]

Thế nhưng, một bàn tay vươn tới.

Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc mái dày cộm, đang dính nước tiểu bết bát trên trán tôi lên. Tôi theo bản năng nín thở.

Đây là lần đầu tiên tôi để lộ toàn bộ khuôn mặt mình không chút giữ kẽ trước mặt Giang Trì. Tôi muốn né tránh, nhưng cằm đã bị cố định lại.

Chai nước khoáng mở ra, nhưng không phải dội lên đầu tôi, mà là đổ lên ống tay áo của chính Giang Trì. Ống tay áo của chiếc áo khoác hàng hiệu giới hạn đó phút chốc ướt đẫm.

Sau đó, ống tay áo ướt nhẹp ấy áp lên mặt tôi.

Vải vóc ma sát qua làn da, mang đi những thứ ô uế và dính dấp.

Tôi ngây người nhìn Giang Trì. Hắn đang... xót xa cho tôi sao?

Xung quanh chẳng biết từ lúc nào cũng im bặt. Đến cả tiếng thở cũng trở nên khẽ khàng.

Giang Trì đột nhiên nhíu mày, cởi áo khoác ra, bao bọc kín mít toàn bộ thân trên và cả đầu tôi lại. Vai tôi được hắn ôm lấy, một lực đạo mạnh mẽ truyền tới, tôi bị ép phải đứng dậy, lảo đảo dưới sự dìu dắt của hắn mà đi ra ngoài.

Khi đi đến cửa, Giang Trì dừng bước.

Cánh tay đang ôm lấy tôi siết chặt lại, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên trên đỉnh đầu:

"Chuyện ngày hôm nay, chưa xong đâu."

Phía sau truyền đến vài tiếng hít khí đầy kìm nén, không một ai dám ho he nửa lời.

 

back top