Phải nói là tác giả cực kỳ ưu ái cậu ta.
Nhan sắc chuẩn "tiểu bạch hoa", khí chất lúc nào cũng thanh khiết không vướng bụi trần, tay lại còn ôm một chồng vở bài tập.
Đúng chuẩn nam chính trong dòng văn học thanh xuân đau thương.
Cậu ta đi tới trước mặt Giang Trì rồi dừng lại.
"Bạn học Giang Trì." Tô Nhạc ngước khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay lên, đôi mắt sáng lấp lánh. "Bài tập của cậu chưa nộp, thầy giáo bảo tớ tới nhắc cậu đấy."
Kịch bản tiêu chuẩn: Sự va chạm giữa đại ca và học bá. Giây tiếp theo, Giang Trì đáng lẽ phải vì sự quật cường và thanh thuần của cậu ta mà cảm thấy "Cậu trai này thật thú vị".
Tôi ở bên cạnh làm phông nền, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn hạt dưa để xem kịch rồi.
[Tới rồi tới rồi, câu thoại kinh điển sắp tới rồi. Giang Trì chắc chắn sẽ nói "Cậu là cái thá gì mà dám quản tôi", rồi Tô Nhạc sẽ chẳng kiêu ngạo chẳng tự ti mà đáp trả lại. Hai người này sắp sửa b.ắ.n ra tia lửa tình yêu rồi đây.]
[Cái eo của Tô Nhạc nhỏ nhắn thật đấy, không biết một tay Giang Trì có ôm hết không nhỉ. Mà ánh mắt Tô Nhạc có vẻ gì đó lạ lắm, nhìn không giống đi đòi bài tập, mà giống tới tặng đồ hơn? Dưới chồng vở kia chắc là kẹp thư tình rồi chứ gì?]
"Mang đi." Giang Trì chẳng thèm liếc mắt nhìn Tô Nhạc lấy một cái.
Tô Nhạc có chút không dám tin: "Bạn học Giang Trì?"
"Tôi bảo cút, không hiểu tiếng người à?"
Giọng Giang Trì rất hung dữ, nhưng không phải nói với Tô Nhạc, mà là đang nhìn tôi mà nói. Tôi sợ đến mức rụt cổ lại.
[Mắng tôi làm gì? Có phải tôi bảo anh nộp bài đâu. Có lửa thì trút lên thụ chính ấy! Nhìn cái biểu cảm tổn thương kia kìa, sắp khóc đến nơi rồi. Anh không mau mà dỗ dành đi? Trai thẳng kiểu này thì ế đến già thôi con ạ!]
"Mẹ kiếp cậu..."
Giang Trì đập mạnh xuống bàn một cái khiến Tô Nhạc giật b.ắ.n mình, vành mắt đỏ hoe ngay lập tức.
"Xin... xin lỗi... mình chỉ là..." Giọng Tô Nhạc đã mang theo tiếng khóc.
"Không nói cậu!"
Giang Trì bực bội vò đầu. Hắn nghiêng người, một tay gác lên lưng ghế của tôi, cả người ép sát lại. Tư thế này trong mắt người ngoài cực kỳ ám muội, giống như hắn đang ôm trọn tôi vào lòng vậy.
"Thẩm Kiều." Hắn nghiến răng nghiến lợi bên tai tôi, "Cậu còn dám gán ghép tôi với cậu ta một câu nào nữa trong đầu, tôi sẽ bế cậu quăng từ tầng ba xuống dưới đấy."
Tôi: !
Tôi kinh hãi trợn tròn mắt. Không phải chứ đại ca, anh biết đọc tâm thật đấy à?!
Nhìn thấy tôi c.h.ế.t trân như một con chuột lang bị hoảng sợ, gương mặt vốn đầy lệ khí của Giang Trì đột nhiên xẹt qua một tia... ý cười? Dù chỉ thoáng qua, nhưng hắn thực sự đã cười.
"Hừ."
Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đi nằm bò ra bàn ngủ.
"Ồn c.h.ế.t đi được. Yên lặng chút coi."
Để lại một mình Tô Nhạc đứng ngây ra giữa lối đi, tiến không được lùi không xong. Cuối cùng, cậu ta đỏ mắt, phẫn nộ lườm tôi một cái rồi chạy mất.
Tôi đã nhận được ánh mắt đó. Xong đời rồi. Độ thù hận của thụ chính đã chuyển dời lên người tôi. Tôi không muốn tham gia cung đấu học đường đâu!
Tôi quay sang nhìn thủ phạm đang nằm ngủ bên cạnh. Khi ngủ, Giang Trì trông dịu đi vài phần hung dữ, sống mũi cao thẳng, lông mi rất dài. Đúng là "tinh linh lông mi" mà.
Lúc ngủ thì trông ngoan phết đấy. Mà cái cổ này trắng quá, muốn "mút" cho một phát ghê. Không biết có để lại dấu vết gì không. Còn đôi bàn tay này nữa, đốt xương rõ ràng, ngón giữa lại dài thế kia, nếu dùng để làm cái chuyện đó...
Đống "phế thải màu vàng" trong não tôi còn chưa xả xong, bàn tay vốn đang buông thõng bên cạnh bàn của hắn đột nhiên cử động. Nó chuẩn xác không sai lệch phân nào thò xuống dưới bàn, bóp mạnh vào đùi tôi một cái.
"Suỵt ——" Tôi đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.
Người đang nằm không hề mở mắt, chỉ mấp máy môi, giọng nói lười biếng và khàn khàn: "Còn dám ý dâm tôi nữa, tối nay tôi tới ký túc xá xử đẹp cậu luôn."
Tôi: "..."